Chúng Ta
Viet Anh x Thanh Binh
| 0504 |
Gã yêu em đến đau lòng.
Và em cũng vậy, yêu gã đến đau đớn cả tâm can.
________________________
Một đêm trằn trọc với em, chẳng thể chợp mắt nổi khi trong đầu em bây giờ chỉ bộn bề suy nghĩ lo âu. Em có nên đến gặp gã không hay thôi buông tay để gã nghe lời mẹ ? Em chẳng biết bản thân đã khóc nhiều đến mức nào rồi nữa chỉ biết rằng tim em đau mắt em cứ rơi lệ trong vô thức đến 3h sáng rồi lịm đi lúc nào không hay.
Bỗng trong cơn mê man em gặp ác mộng, em thấy gã em gọi tên gã nhưng gã chẳng nghe sau đó một cô gái xinh đẹp chạy đến bên gã, ai trông quen nhỉ ? ồ ra là cô Linh Nhi, gã mỉm cười thật tươi ôm lấy cô ta cùng đan tay bước tiếp về phía trước mặc cho em có gọi mặc cho em có đuổi theo đến mức chân bật máu thì gã vẫn chẳng quay đầu lại. Choàng tỉnh giấc hơi thở gấp gáp mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp của em, em bất lực đến ôm mặt khóc em khóc nức nở nỗi sợ của em đang xâm chiếm dần đến cả trong giấc mơ. Chợt em nhìn lại, em khóc vì cái gì chứ ? đây chẳng phải những điều em muốn à ? em muốn gã như vậy mà không phải sao, vậy em còn khóc làm gì ?
Thẫn thờ cả ngày rồi cũng chiều dần, em đắn đo suy nghĩ vừa muốn gặp gã lại vừa sợ bản thân nếu đến sẽ lại càng thêm rắc rối, liệu em phải làm sao đây.
- Bình
-...
- Bình em ơi ?
-...
- BÌNH !
- Ơ a vâng cha gọi em sao ?
- Em sao thế cứ thẫn thờ hoài em ổn chứ cần cha giúp gì không ?
- Hmmm em không sao đâu cha.
Ông lắc đầu thở dài, đứa nhóc nhà ông chỉ toàn dữ nỗi lòng cho riêng mình, ông hiểu thằng bé khó chia sẻ nhưng cứ thế này vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng.
- Bình em nghe ta nói này, ta từng có ý định muốn em dứt khỏi cậu Bùi vì gia đình chúng ta không có gì để xứng đáng với cậu ấy cũng như cha ngày xưa vậy, cưới mẹ con sau đó người ngoài lời ra tiếng vào nói rằng mẹ con vì một thằng đàn ông nghèo hèn mà bỏ cha mẹ nói cha ham tiền không biết thân phận mặt dày đến thế.
- Cha không muốn em chịu những lời nói tệ hại kia, nhưng suy cho cùng đó là tình yêu em ạ, lúc trẻ cha và mẹ em cũng vậy thôi nên cha không thể chứng kiến cảnh em của cha khóc đến trút cả tâm can như vậy được, đây là tình yêu của em và em có quyền quyết định nó hơn cả người đó còn rất yêu em không phải sao ?
- Cha ơi em...
- Ta biết em tự ti về gia cảnh mình nhưng đó là tình yêu và chỉ cần có hai người đủ yêu thương nhau thôi em.
Nước mắt rơi lã chã em nhìn cha rồi gật đầu liên tục mỉm cười như hiểu ra được những lời cha nói.
- Cha ơi em sẽ đến nơi xinh đẹp em sẽ đến bây giờ đây.
- Được được em mau đi kẻo muộn.
Lật đật chào cha rồi em lập tức chạy ra cổng làng, luống cuống em chẳng biết sang làng gã bằng gì vì nếu chạy bộ thì sẽ chẳng kịp mất và giờ thì chẳng có một ai chạy xe ngựa qua đây hết. Trong lúc em gần như bất lực muốn phát khóc thì bỗng đâu một chiếc xe chở rơm đi ngang qua, em mừng rỡ như vớ được vàng reo lên nhờ ông lái xe cho được quá giang. Em trong lòng lo lắng rằng nếu như chẳng kịp thì liệu em có đánh mất gã hay không, em sợ lắm gã khoan hãy rời đi nhé chờ em một chút thôi, em biết bản thân sai ở đâu rồi đáng ra em không nên từ bỏ tình yêu xinh đẹp này của mình đáng ra em không nên làm gã phải buồn phải khóc.
Đến cổng làng em chân trần mặc kệ có dẫm phải đá đến chảy máu thì vẫn cắm đầu chạy thật nhanh đến nơi xinh đẹp.
Còn ở nơi gã đã gần đến giờ mà chẳng thấy em đâu không lẽ em từ bỏ gã thật sao ? vứt bỏ gã thế này sao ? Em ơi đừng như thế gã sẽ không sống nổi mất, tim gã sẽ chết mất em ơi. Gã đau lòng đến bật khóc những giọt nước mắt lại trượt xuống má gã, tim thắt lại đau đến nao lòng. Gã quay đầu đặt bước chân đầu tiên xuống nền đất với suy nghĩ sẽ quay trở về và làm những điều em muốn.
1 phút cuối cùng.
- A...
Gã quay đầu lại đồng tử mở to, em của gã ở ngay kia nhưng em ngã mất rồi. Gã muốn chạy lại đỡ em nhưng chân gã nặng trĩu chẳng thể nhấc lên nổi.
- Cậu ơi chờ em với..hức...em đến rồi...hức..hức...cậu ơi.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng em gọi tiếng em khóc gã mới hoàn hồn nhanh chân chạy lại đỡ em. Em nức nở ngày một lớn làm gã bối rối không thôi, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt lên câu nào nhưng gã vui lắm vì cuối cùng em cũng đến em không bỏ gã như gã đã nghĩ.
- Cậu ơi có phải em đã đến..hức...đến muộn rồi đúng không ? nhưng mà cậu ơi em không muốn cậu cưới cô Linh Nhi đâu mà, em biết em sai rồi cậu đừng bỏ đi có được không huhu.
- Không có em không đến muộn đâu mà, em nhìn xem tôi vẫn ở đây với em mà.
- Cậu ơi em đến rồi nên đừng bỏ đi nhé ?
- Ừ tôi ở đây, ở ngay bên em đây mà.
Hoàng hôn dần buông xuống khiến cho nơi xinh đẹp lung linh đến kì lạ, một bé một lớn ôm lấy nhau thật chặt thỏa nỗi mong nhớ đã đè nén bao ngày qua. Dứt khỏi cái ôm chặt gã nhẹ đưa tay vuốt ve nơi hốc mắt đỏ hồng mà tim như thắt lại, gã biết em của gã đã khóc rất nhiều đã đau khổ rất nhiều nên nếu em đã ở đây thì hãy cho gã xin được bên cạnh bảo vệ che chở cho em lần nữa nhé.
- Em đừng khóc tôi đau lòng.
Gã nghẹn ngào thủ thỉ với em câu dỗ dành nhưng gã đâu biết rằng sự xúc động đến nghẹn ngào đó của gã lại khiến em thương gã thêm nhiều đâu. Em ở đây rồi sẽ không bỏ đi nữa đúng không ? lúc đó gã và em sẽ có một gia đình nhỏ, một hạnh phúc thật lớn, một tình yêu thật đẹp em nhỉ.
Có một bàn tay to lớn và một bàn tay nhỏ đan vào nhau lững thững trở về nhà trong niềm vui sướng vì cuối cùng cũng bước qua được rào cản mà bên nhau. Gã nhìn em cười dịu dàng dồn hết những ôn nhu của mình dành cho con người nhỏ bé, em nhìn gã với ánh mắt hạnh phúc bao nhiêu tình yêu đều trao cho người to lớn trước mắt, hai trái tim chung nhịp đập chung cả một tình yêu nặng trĩu sự hạnh phúc.
Em sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó gã rời đi rồi bỏ em lại, chán ghét em hay không cần em nữa, nhưng dù có sợ thì em cũng chẳng hối hận chẳng chùn bước, hèn nhát trước tình yêu của em đâu. Em đã từng thầm lặng tự nhủ trong lòng rằng xin gã đừng rời đi, em không muốn xa gã chút nào, chỉ khi sống thật với đáy lòng mình thì em mới có thể bộc lộ tình cảm sâu đậm của em dành cho gã to lớn đến mức nào.
Dấu yêu xin đừng đi đừng bỏ em lại giữa chốn cô độc
Dấu yêu xin đừng đi ở lại với em cùng chốn xinh đẹp
Dấu yêu xin đừng đi nơi đây có em và tình yêu cho người
Nơi cổng biệt phủ có hai thân ảnh hồi hộp cùng nhau run run chuẩn bị bước vào, ông Bùi đương nhiên sẽ thật sự tự hào về đứa con trai của mình khi nó bảo vệ được tình yêu của nó, nó chứng mình được với người thương của nó rằng vị trí đặc biệt duy nhất nơi trái tim nó chỉ có một hình bóng duy nhất là người mà nó yêu.
Em run quá phải làm sao đây, chỉ cần đặt chân bước vào cùng gã em sẽ phải đối mặt với cả gia đình gã một áp lực nặng nề đè lên đôi vai gầy của em.
- Em đừng lo lắng có tôi ở đây mà.
- Em biết...nhưng thực sự em lo quá em không biết phải làm sao để vơi đi bớt cậu ơi.
Em nhỏ ủy khuất lên tiếng nói lên nỗi lo lắng to lớn trong lòng em, lo đến mức không chỉ có tay mà cả người em đã dần run lên mất rồi.
Buông tay em ra gã nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, gã xoa lấy tấm lưng em rồi hôn lên môi hồng xinh đẹp đến mái tóc mềm mượt của em. Gã dịu dàng mỉm cười như đang cổ vũ tinh thần cho em, gã muốn cùng em bước vào trong để từ đây có thể đường đường chính chính cùng em yêu đương, sống trăm năm đến đầu bạc răng long.
- Không sao mà tôi ở đây với em rồi, đừng căng thẳng có được không ?
Em im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu sau đó chủ động nắm lấy bàn tay của gã, em mỉm cười thật đẹp khiến gã nhũn hết cả tim mất thôi. Chẳng nhịn nổi gã lại cúi xuống hôn cái chóc vào môi mềm sau đó miệng tự động vẽ lên một nụ cười tươi thật tươi. Ánh hoàng hôn sắp tàn chiếu rọ hai tấm lưng trước cổng nhà to sụ như đang phác họa lại hình ảnh hạnh phúc này của họ vậy.
Về nhà thôi em nhỉ, về với tình yêu của chúng ta về với tổ ấm đang chờ về với hạnh phúc viên mãn, về thôi em nhé.
- end -
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top