chap 17
Ở nhà anh
Anh: NGUYỄN THANH BÌNH*hét to*
Cậu: Bình nghe ạ
Anh: ai cho đi chơi hả*tức giận*
Cậu: Hậu dụ Bình
Anh: đi quên luôn cả đường về nhà à
Cậu: Bình nhớ mà
Anh: nói còn cãi được nữa hả
Cậu: anh đừng la Bình mà
Anh: um mặc kệ mày
Cậu: ơ....😟
Anh nói xong thì bỏ lên phòng để lại cậu ngơ ngác ngồi 1 lúc mới hoàn hồn mà chạy theo anh năn nỉ anh
Cậu: anh ơi mở cửa cho Bình đi
- Bình biết lỗi òi mà -
- mở cửa đii ạ -
- anh ơi-
Cậu cứ ở ngoài đập tay vào cửa cho anh mở cửa nhưng anh hong quan tâm cứ ngồi ở trong phòng chơi điện thoại
Cậu đập cửa 1 hồi thì mệt quá ngủ thiếp đi ngoài cửa anh hong nghe tiếng động nữa thì bước mở cửa coi thử
Nhưng đập vào mắt anh là cậu đang ngồi ôm chân ngủ anh thấy vậy thì đi lại bế cậu vào phòng đắp chăn cho cậu
Cậu ngủ 1 giấc tới 9h tối mà hong chịu thức ăn uống gì anh bắt đầu lo cho cậu nên đi lại giường kêu cậu thức ăn rồi ngủ tiếp
Anh: Bình à dậy nè
- dậy ăn rồi ngủ tiếp -
- Bình ơi -
- hong dậy anh giận à -
Cậu: Bình dậy liền, anh đừng giận
Anh: nhanh lên rửa mặt rồi xuống ăn nè
Cậu: vâng
Cậu rửa mặt xong thì chạy xuống bếp kiến đồ để lắp đầy cái bụng trống rỗng của cậu
Anh: lại ăn mì đỡ đi
Cậu: dạ
Anh: ăn đi mơi có sức đi chơi tiếp
Cậu: anh cho Bình đi hả
Anh: um đi luôn đi đừng về
Cậu: thôi mà
Anh: đi đi ai cấm mày đâu
Cậu: Bình xin lỗi, Bình hong đi nữa
Anh: um nói được làm được
Cậu: vâng
Anh: ăn nhanh lên còn đi ngủ tao mệt quá
Cậu: anh mệt hả,lên ngủ trước đi
Anh: tao đợi mày
Cậu: đừng mày tao mà
Anh: nếu mày hong làm sai thì tao đâu có vậy
Cậu: thì Bình biết lỗi òi mà đừng vậy nữa mà anh
Anh: rồi rồi hong mày tao nữa
Cậu: hứa điii
Anh: hứa, ăn nhanh đi
Cậu ăn xong thì anh kêu cậu đi tắm rồi ngủ còn anh thì học bài xong mới ngủ
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top