02; nhớ nhung
/nếu gặp đúng được người đàn ông tốt
cả đời bạn sẽ không phải trưởng thành/
.
.
thanh bình chán nản nằm ôm gối lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại, thời tiết buổi đêm hôm nay cũng khá dễ chịu, nhưng thời tiết trong tâm thanh bình lại đang nổi giông bão
vậy thì nguyên do là vì sao?
tất cả là tại...
"việt anhhhhh, bao giờ việt anh mới về với người ta?"
vâng, mọi người đoán đúng rồi đấy, tất cả là tại bùi hoàng việt anh. lý do thì cũng chẳng có gì gọi là quá nghiêm trọng đâu, chả là việt anh phải đi công tác xa nhà đâu đó chừng hơn hai tháng để giải quyết công việc, vợ yêu thanh bình của gã vì quá nhớ nhung nên hầu như ngày nào cũng phải facetime vì thế nên mới có một màn như trên
"thôi mà, anh cũng muốn về lắm, ngặt một nỗi là giờ công việc của anh nó bề bộn quá nên chưa thể sắp xếp để về với em được. bình cố gắng chờ anh thêm nhá"
việt anh cười một cách bất lực, nhẹ nhàng vỗ về cái người đang phồng má với gã qua màn hình điện thoại.
"em nhớ việt anh quá, huhuhu"
"anh cũng nhớ em nữa, em có biết là mấy hôm đầu thiếu hơi em anh đã mất ngủ nguyên cả đêm như thế nào không? người ta nhớ hơi em lắm rồiiiii"
"ôi thương thương việt anh của em mà, thế thôi anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa nhé. việt anh cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi về sớm với em"
"ừm, anh hứa sẽ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để về với bình. yêu em!"
"yêu anh..."
kết thúc cuộc facetime với thanh bình, việt anh xách mớ hành lý của mình ra sân bay, chỉ mong mọi thủ tục có thể tiến hành thật nhanh để gã còn về gặp em
thực ra cái việc gã nói là chưa sắp xếp để về được là nói dối, công việc của gã đã hoàn thành được một ngày rồi, chỉ là gã muốn dành cho em yêu của mình một bất ngờ, giờ chỉ mong mọi thủ tục có thể tiến hành thật nhanh để gã còn về gặp người thương
còn về phía thanh bình, sau khi kết thúc cuộc gọi với việt anh thì em cũng đã hơi buồn ngủ rồi, buồn ngủ nhưng mà chẳng tài nào em ngủ được, thế là lại phải làm bạn với chiếc điện thoại thôi
.
.
23h tối
thanh bình đang nằm chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng động ở phía ngoài, trong lòng em bỗng dưng nổi lên một cỗ sợ hãi, tay nhỏ lập tức buông điện thoại xuống, vươn tay tắt đèn ngủ rồi chùm chăn kín cả người, trong lòng em giờ phút này chỉ thầm cầu mong là những gì mình nghĩ trong đầu không phải là sự thực
không gian im lìm bỗng vang lên âm thanh mở cửa phòng, dọa cho thanh bình nằm trong chăn không dám thở mạnh, mồ hôi chị mồ hôi em thi nhau tuôn ra như tắm, dây thần kinh của em bị kéo căng như dây đàn
"bình ơi..."
vốn đang căng thẳng, thanh bình bỗng nhận ra giọng nói của tên trộm này có phần hơi quen quen, sao nghe giống giọng thằng chồng mình thế nhỉ
"bình ơi, em có ở đây không? anh về rồi này..."
nhận ra giọng nói quen thuộc mà mình hàng ngày nhớ nhung, thanh bình lật tung chăn, chân nhỏ nhảy thẳng xuống giường, phóng đến chỗ việt anh đang đứng ở cửa mà nhảy thẳng lên người gã. dù đang ở trong bóng tối nhưng cú nhảy của thanh bình vẫn được thực hiện thành công, cả người gọn gàng đáp thẳng lên người việt anh
"chồng về rồi..."
hai tay thanh bình ôm chầm lấy cổ của gã, đầu gục xuống vai, giọng nói cơ hồ cũng đã có phần hơi run run
"ừm, anh về với bình rồi này, không được khóc nha"
việt anh ôm trọn lấy cả thân hình kia, nhận ra trên vai mình bắt đầu có cảm giác âm ấm bởi những giọt nước mắt của người nhỏ hơn, gã liền lên tiếng vỗ về
sau hơn 15 phút duy trì tư thế ôm thì cuối cùng việt anh cũng đã thành công gỡ được cục bông dính người kia xuống giường, để bản thân cất đồ đạc rồi mới ngồi xuống bên cạnh em. sau gần một tháng trời xa cách, nỗi nhớ nhung đều bao trùm lên cả hai người, việt anh vừa ngồi xuống giường là thanh bình lại lao thẳng vào lòng gã, vùi vùi mái tóc của mình vào lồng ngực của gã, em lí nhí
"huhu, việt anh xấu xa, sao việt anh về mà không nói với em..."
"bình ngoan, anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà, công việc vừa hoàn thành xong 1 ngày là anh bắt chuyến bay về với em đây"
việt anh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu người trong lòng, hôn lên trán em mấy cái thật kêu. nhớ em sắp điên mất rồi, vừa nghĩ vừa ghì chặt người thương vào lòng. cả hai cuộn chặt lấy nhau, cho thỏa hết nỗi nhớ dày vò hai đứa suốt hơn ba tuần trời
đang ôm nhau yên bình, đột nhiên vợ yêu của gã đẩy gã ra, giọng điệu cũng trở nên đanh đá hơn vài phần
"về mà không báo trước cho người ta, bước vào nhà cũng không thèm đánh tiếng, làm người ta sợ gần chết cứ tưởng là trộm, anh đây là muốn người ta đứng tim mà chết có đúng không, hửm?"
"anh xin lỗi...chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi"
"thôi, ôm ấp thế là đủ rồi, đây giận. anh ra ngoài sofa ngủ đi"
"thôi mà...bìnhhhhhh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top