đêm cuối

em ơi, hãy ngả lưng cho đêm cuối, để rồi một mai, sẽ chẳng còn chuỗi ngày nào mình có nhau.

mình sẽ hạnh phúc cả đời này đúng không em? tôi đã mơ về nó rất nhiều lần, nhiều đến chẳng tài nào đến xuể. tôi mơ về tháng năm nắng ấm đổ ngập tràn bờ vai, mơ về căn nhà nhỏ có mái ngói đỏ thắm xinh xắn cùng đàn con thơ hay mơ về những chiều bình yên bên nhau trên đồi cỏ xanh rì rào gió thổi. vậy mà giờ đây, thứ tôi mong mỏi còn hơn cả những giấc mộng đẹp đó là ngày mình chia đôi.

ừ, mình sẽ rời khỏi nhau.

hỡi ơi, còn đâu những đêm vàng trăng tỏ, ta cạnh nhau thỏ thẻ mấy lời yêu thương. còn đâu tấm chân tình tha thiết tôi từng trao em thuở xưa cũ, nay còn đọng lại nơi em là bao câu hằn bóng?

chúng ta hẳn đã rất hạnh phúc, cớ sao giờ đây chỉ còn một mảnh tình trơ trọi, xơ xác đến tột cùng. vì sao vậy em ơi? tôi cứ nghĩ bàn tay mình sẽ hoài ấm bởi cái đan chặt của bàn tay em, ngỡ đâu ánh mắt trong vắt bầu trời nơi em vẫn mãi in sâu bóng hình tôi và chúng mình cứ thế, một khoảng không ngút ngàn những bình yên mang đậm thương nhớ mà mới hôm nào em vẫn còn mải mê đong đếm. cho đến một ngày tôi thấy trời trong mắt em đổ cơn mưa rào dưới ánh sao đêm. em xin lỗi, mình chia tay anh nhé. em khóc vì ai em ơi? em khóc về điều gì, họa chăng là chuyện yêu đương chúng mình? chẳng xa vời đâu những tháng năm bên nhau êm đẹp đã dần chìm sâu vào quá khứ, hay vì duyên mình cuối cùng rồi cũng chết thôi và em cũng đã lòng nào còn thương tôi nữa.

hôm nay, cho tôi xin phép để tình mình nở rộ nốt một đêm cuối, rồi này mai chúng ta sẽ lụi tàn theo mảnh kỉ niệm đôi ta vào một dĩ vãng còn dở dang.

mình ngả lưng trên mái nhà cũ rợp bóng trăng. vẫn là bức họa tối màu có mấy ngôi sao vàng, lao xao một vẻ hiu hắt mà mây trời tha thiết vẽ nơi rèm mi em.

"anh, em xin lỗi."

em vẫn như ngày nào, vẫn cái giọng ấm áp ấy êm đềm bên tai tôi, vẫn đáy mắt long lanh rợp sao trời. nhưng tiếc thay màu mắt em buồn quá, buồn đến thê lương cõi lòng.

"em không có lỗi, chỉ trách rằng duyên mình đã hết thôi em ơi."

lỗi lầm chi hả em? bên nhau làm sao trong khi tim em đã chẳng còn kẻ vô danh đây, yêu nhau làm gì khi một lời thương nơi cửa miệng cũng chẳng buồn ngỏ ý đong đầy. cứ xem như duyên mình chỉ đẹp đến mức nhường này thôi, cho lòng em ngưng bồi hồi day dứt. cứ xem tình mình là hồi ức, để khi nhìn lại cho lệ ai cũng chẳng chực trào mà mỉm cười thật tươi.

dẫu sao chúng mình cũng chẳng còn đôi mươi. còn vui vẻ gì những ngày xuân dịu bon bon trên con xe đạp người ôm lấy tôi phía sau lưng, đẹp đẽ chi bao ánh mắt mang niềm thương nỗi nhớ, ngọt ngào những chiếc hôn khẽ khàng bên cánh môi. vậy mà nay tất cả tàn hết rồi, tôi có rong ruổi kiếm tìm cũng chỉ còn giấc mơ thôi.

"giá như tim em mãi mãi vẫn luôn có anh."

"không em. giá như thuở ấy em đừng vội vàng, để rồi nay chúng mình lỡ làng cả một mối duyên."

tôi cười buồn. chỉ tiếc sao năm xưa em vội nói thương tôi khi bàn tay còn chưa nắm chắc niềm kiên định, để mình lạc lối trong triền miên của hạnh phúc tột cùng, và giờ đây chúng mình vỡ tan thành trăm mảnh đau thương tựa cõi lòng tôi. em non trẻ hồn nhiên của mười chín đã từng đến trước kẻ này, gò má đỏ ửng mà ngượng ngùng bày tỏ câu yêu tha thiết em giữ bấy lâu. và em của bây giờ lại khóc trong lòng tôi với câu chia tay khó lắm mới dám buông cho thỏa bao nỗi niềm em mong mỏi. thôi thì cũng chẳng sai đâu em ơi. có chăng mọi thứ đều đã được định sẵn, rằng tình mình rồi cũng chết, rằng một mai em cũng rời xa tôi. ta yêu nhau đến đây là ngừng rồi em nhỉ.

"anh có còn thương em không?"

"không, anh không."

đêm nay là đêm cuối cùng, tôi hứa. rồi mai đây, cũng sẽ chẳng còn buổi sớm tinh mơ nào tôi dậy với bóng lưng em ở cạnh, sẽ chẳng còn ngày nào chúng mình đan tay nhau hạnh phúc đi qua từng ngõ phố, đêm về không vươn ánh đèn đôi mình sẽ lại ngắm sao trên mái nhà đỏ thẫm. mình sẽ chẳng còn có nhau.

"hãy tìm cho mình một ai đó thật tốt và hãy hạnh phúc những gì mình đã chọn. anh sẽ mãi ở phía sau, vẫn luôn mỉm cười và chúc phúc cho em nhé."

và anh sẽ không nói rằng anh vẫn mãi thương em, thương em vẹn toàn.

em lại ôm chặt lấy tôi mà nước mắt ướt vội. tôi âu yếm đặt trên mái tóc của em một chiếc hôn khẽ khàng cuối, để cảm nhận hương hoa nhài phảng phất vươn bên cánh mũi và lần cuối cùng mình có thể vui vẻ vỗ về em bé nhỏ. thanh bình này, cảm ơn em vì những ngày tháng tươi sáng qua, cảm ơn vì hồi ức đẹp của chúng mình. và cảm ơn em, vì đã từng một lần đặt trọn tôi trong tim.

giờ thì ngủ đi em. ngủ cho giấc tròn, cho trọn vẹn đêm cuối, nha em. để một mai khi em thức dậy, trời cao long lanh vẫn sáng bừng một màu nắng, sương vẫn đọng trên những tán cây rì rào xanh tươi, vạn vật quanh em vẫn một vẻ đơn sơ quen thuộc đến vậy, chỉ tiếc là tình mình đã tan.



end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top