9.liên hoan
Hôm nay khoa của Việt Anh tổ chức tiệc liên hoan, thậm chí trưởng khoa cũng đến, đương nhiên bác sĩ cũng không tiện từ chối, đành lấy điện thoại ra báo cáo với người yêu.
Lúc cậu nhóc nhận được tin nhắn, còn đang hớt hải chạy xuống học làm món xương sườn từ mẹ. Mẹ bé còn trêu đứa nhỏ đã thực sự lớn rồi, nhưng thật ra cậu chỉ muốn làm cho bác sĩ ăn thôi.
Cậu nhóc ngay lập tức gõ lạch cạch gửi cho bác sĩ một tràng dài.
-Vậy hôm nay chúng ta không thể gặp nhau sao?-
-Không sao đâu! Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà không đi chơi!-
-Bác sĩ! Đừng uống rượu, ăn nhiều cơm rồi về nhà ngoan, được không?-
-Nhớ anh (。 • ́︿ • ̀。)-
Việt Anh nhìn thấy tin nhắn hiện lên liên tiếp, cong mắt cười tươi, sợ cậu buồn nên vội vàng trả lời ngay:
-A, ngày mai là thứ bảy, anh sẽ được nghỉ đó. Sáng mai anh tới đón em đi công viên giải trí nhé?-
"Việt Anh, nhắn tin cho bạn gái sao?" Trưởng khoa nhìn hắn cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, không khỏi mở miệng trêu một tiếng.
"Báo cáo với người yêu ạ!"
Hắn thẳng thắn trả lời khiến ai nấy đều phá lên cười, có đồng nghiệp còn nói đùa, Việt Anh đúng là nhát quá, sợ vợ.
Bác sĩ cũng không giận, hắn sẵn lòng muốn khoe cho mọi người biết mình đang có người yêu. Nếu bé cưng của hắn không ngại, hắn thậm chí còn có thể nói thẳng mình đang yêu đương với một thiếu niên. Hắn với cậu nhóc yêu nhau, hắn là bạn trai của người dễ thương nhất thế giới.
Sợ vợ hay không, không quan trọng, chỉ cần cậu luôn vui vẻ,
không giây phút nào tủi thân là được.
Mặc dù cậu nhóc đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là nên uống ít rượu thôi, nhưng Việt Anh vẫn uống hết vài chai, bữa tiệc kết thúc, toàn thân hắn đều cảm thấy choáng váng.
Đầu óc trống rỗng, hắn đón một chiếc taxi, báo địa chỉ rồi gục đầu ngủ thiếp đi. Thẳng đến khi tài xế nhắc hắn trả tiền, hắn mới vò đầu tỉnh dậy, đưa mã QR thanh toán rồi xuống xe.
Nhưng nhìn kỹ một chút, đây không phải khu nhà của cậu nhóc sao?
Việt Anh quan sát bốn xung quanh, không thấy cậu đâu cả, liền cầm điện thoại lướt lướt.
Giây phút nhận được cuộc gọi, đứa bé đang nằm trên giường đợi hồi âm của bác sĩ.Việt Anh sao mãi không trả lời tin nhắn, đột nhiên cậu có chút lo lắng.
Cậu nhóc còn nhớ khi đómình không kịp thay giày, chạy dép lê đến cổng khu dân cư mới phát hiện ra.
Thanh Bình khom lưng thở dốc, ngắt quãng hỏi sao tự dưng hắn lại tới đây.
Hắn lặng không nói tiếng nào, cứ chăm chú nhìn cậu nhóc .
Đứa bé nắm tay bác sĩ, cười hỏi:
"Việt Anh, có phải quá chén rồi đúng không?"
Việt Anh quan sát xung quanh, ồ không có ai cả.
Cậu nhóc nghi ngờ nhìn Việt Anh, tìm được thời cơ hắn liền cúi người nắm lấy cằm cậu , hôn lên.
Thiếu niên bị dọa không dám động đậy, chớp mắt mấy cái nhìn hàng lông mi của bác sĩ khẽ run.
"Bác sĩ như thế này quyến rũ quá,phải giấu anh ấy đi, chỉ một mình em xem thôi T^T!" Trong bụng Thanh Bình lại được một dịp reo hò.
mấy bạn đá tốt nè 💖
chap sau là end gòi nha T^T
end fic này thì sẽ có fic khác ạaa\(≧▽≦)/!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top