3.ý nghĩa của cuộc sống

Bệnh nhân do Việt Anh phụ trách đang lâm vào tình trạng nguy kịch, Việt Anh ở trong phòng cấp cứu cả đêm đến quên ăn quên ngủ.

Bệnh viện chính là như vậy, một nhóm người chạy đua với thời gian, giành giật từng mạng sống với tử thần. Thế giới chính là như vậy, mỗi phút mỗi giây đều có một sinh mệnh mới được chào đời, nhưng cùng lúc đó có những người phải nói lời từ biệt.

Ông trời ban cho một số người có siêu năng lực để cứu giúp người khác, nhưng không phải lúc nào siêu năng lực này cũng phát huy 100% công dụng. Sau khi được các nhân viên y tế dốc toàn lực cứu chữa, bệnh nhân vẫn phải ra đi một cách đáng tiếc...

Việt Anh chứng kiến cảnh bệnh nhân mất dần hơi thở trước mắt, trái tim cũng thôi không đập nữa, điện tâm đồ biến thành một đường bằng tắp, lần đầu tiên hắn cảm thấy nỗi bất lực trào dâng trong lòng mình đến vậy...

Rõ ràng ánh bình mình sắp lóe lên lúc mặt trời ló rạng, nhưng có lẽ bệnh nhân đã không còn nhìn thấy mặt trời được nữa.

Việt Anh cùng các nhân viên y tế khác đối mặt với người nhà bệnh nhân, nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình!"

Việt Anh ngồi bệt trước cửa cầu thang, gục đầu xuống trong im lặng, đây là bệnh nhân đầu tiên khiến hắn phải buông bỏ. Rõ ràng biết không phải hoàn toàn do lỗi của mình, nhưng hắn luôn nghĩ "Nếu như mình giỏi giang hơn nữa, lợi hại hơn nữa, thì liệu có thể cứu được người đó không..."

"Việt Anh? Anh bị sao vậy?"

Là cậu bé đó, vẫn với hộp sữa tươi trên tay.

Việt Anh tiếp tục ôm đầu không nói lời nào.

Chị y tá đi ngang qua, vẫy vẫy tay với Thanh Bình, ra hiệu cho đứa bé mau tới đây.

Sau khi nghe được đầu đuôi sự tình, Thanh Bình càng thương hắn nhiều hơn.

Đứa nhóc quay trở lại trước mặt Việt Anh, ngồi thụp xuống, vốn định nhè nhẹ vỗ đầu an ủi một cái, sau đó lại thay bằng cử chỉ vuốt tóc.

Toàn thân hắn cứng đờ, ý thức được người trước mặt là Thanh Bình, thần kinh căng thẳng mới thả lỏng đôi chút.

"Trước đây em không hiểu, vì sao cún con của em phải chết, tại sao lại cam lòng rời bỏ em..."

Ngữ điệu của cậu rất thong thả, như đang kể một câu chuyện xưa cũ của ai khác vậy.

"Bác sĩ, anh biết không? Em rất thích cún con của em, vô cùng thích!"

"Thế nhưng em mãi mãi chẳng bao giờ được gặp lại nó nữa, rất khổ sở, vô cùng khổ sở!"

"Mẹ đã nói với em rằng, thật ra cún con chưa từng biến mất, nó vẫn ở đó, vĩnh viễn ở trong trái tim em, chỉ cần em không quên mất nó, thì từ nay đến mãi sau này nó vẫn còn tồn tại."

"Bác sĩ ơi, em nghĩ, đây mới là ý nghĩa của cuộc sống a."

"Bởi vì sẽ có một ngày họ phải bỏ ta mà đi nên ta mới càng trân trọng họ nhiều hơn. Em rất yêu cún con của mình, nhưng nó ra đi cũng đâu phải lỗi của em, đúng không? So với nỗi buồn khi cún con mất, thì nó đem lại cho em nhiều niềm vui hơn. Tựa như bác sĩ cũng đã cứu sống rất nhiều người, những thứ đó mới là điều trân quý nhất không phải sao?"

"Bác sĩ thật tuyệt! Bác sĩ Việt Anh là bác sĩ giỏi nhất thế giới!"

Hắn cuối cùng cũng buông thõng tay xuống, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc , trong mắt của thiếu niên chan chứa chân thành, còn chứa cả hắn nữa.

Việt Anh mỉm cười xoa đầu cậu bé xinh xắn hỏi. "Mấy giờ rồi? Không phải đi học sao?"

Cậu nhóc cùng lúc cũng cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp: "Bác sĩ, em đã nghỉ hè rồi!"

Việt Anh điện thoại di động từ trong túi ra, gõ một cái, màn hình điện thoại vẫn đen kịt một mảng.

"Hình như hết pin rồi." Cậu mạnh dạn ghé sát vào người Việt Anh

"Ừ, hết pin rồi." Khóe môi của hắn không nhịn được cong lên.

"Em có! Em có! Em cho anh xem!" Cậu nhóc hưng phấn muốn lấy sạc điện thoại của mình ra cho bác sĩ mượn.

Nhưng Việt Anh đã nắm được tay của cậu nhóc, từ cổ tay đến lòng bàn tay, mười ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau.

Thanh Bình cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, mặt đỏ bừng lắp bắp hỏi: "Bác... Bác sĩ... Anh... Anh làm gì thế..."

Việt Anh giơ đôi bàn tay của hai người lên trước mắt thiếu niên, khẽ cười đáp: "Sạc điện a! Suốt một đêm ròng rã làm cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mệt mỏi! Em vừa nói sẽ cho anh mượn sạc điện mà."

Thanh Bình ngây ngốc nói: "Em không có ý đó a..."

Trái tim đập rộn lên, làm cậu nhóc xinh đẹp vô cùng căng thẳng, Việt Anh kéo cậu đứng dậy rời khỏi cầu thang.

"Việt Anh, anh nói gì đi! Nếu không em sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Tim em đập nhanh quá, em sợ anh sẽ nghe thấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top