1.bác sĩ Việt Anh

"Cho hỏi... Bác sĩ Việt Anh có ở đây không ạ?"

Đây là lần thứ 5 trong tháng, Thanh Bình chạy đến bàn làm việc của y tá hỏi xem liệu bác sĩ Việt Anh có ở phòng khám hay không. Chị y tá không nhịn được cười bắt đầu trêu ghẹo đứa nhỏ: "Em trai làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào? Tiếc quá, hôm nay bác sĩ Việt Anh không đi làm, nên ngày mai em lại 'bị bệnh' nha."

Cậu nhóc thất vọng rũ mắt xuống, lí nhí nói cảm ơn, lại nghe chị y tá nói tiếp: "Thực sự không đợi được sao, vậy bác sĩ khác có được không? Bác sĩ ở đây ai cũng rất đẹp trai!"

Cậu nhóc hoảng sợ, lắc đầu liên tục đáp: "Không... không cần... em... em không bị bệnh... ngày mai... ngày mai em lại tới a!"

Đứa nhỏ nói xong vội chạy đi, nhưng chân mới chạy được vài bước thì tựa như nhớ ra cái gì, chầm chậm quay lại quầy lễ tân, vẻ mặt ngượng ngùng hỏi: "Chị ơi,... ngày mai bác sĩ Việt Anh có đi làm không?"

"Cũng không a! Bác sĩ đã từ chức rồi."

"Cái gì!? Khi nào? Đi đâu cơ ạ?" Cậu nhóc bắt đầu lo lắng.

Một y tá khác ở bên cạnh: "Đừng trêu em ấy nữa! Bác sĩ Việt Anh chỉ đang nghỉ phép thôi, ngày mai sẽ tới."

Sáng sớm hôm sau, Thanh Bình cầm sẵn hộp sữa ngồi đợi trên băng ghế chờ ngoài phòng của bác sĩ, hai chân vui vẻ đung đưa tới lui.

"Em lại khó chịu sao?"

Thanh âm quen thuộc vang trên đỉnh đầu làm đã Thanh Bình ngẩn ngơ không kịp phản ứng.

"Thanh Bình phải không? Em lại không thoải mái ở chỗ nào?"

Người mặc áo blouse đang nói chuyện với cậu, cho dù có đeo một cặp kính gọng vàng cũng không dấu được khuôn mặt đẹp trai của anh ấy a.

Cậu nhóc lập tức đứng dậy, ngẩng đầu lên nói "Bác sĩ,... em... em chỉ bị đau một chút ở chân thôi."

Việt Anh có điểm bất đắc dĩ, đã là ngày thứ 5 trong tháng đứa nhỏ này chạy tới đây rồi. Lần nào kiểm tra, các chỉ số cũng đều rất bình thường. Nhưng đúng giờ sáng hôm sau sẽ lại thấy cậu nhóc này đến trước văn phòng...

Việt Anh nhìn đôi mắt vô tội đang rũ xuống của cậu nhóc, hơi bận tâm hỏi: "Đau thật không?"

Thanh Bình sửng sốt, ngơ ngác trả lời: "Không... Không đau... Em nói dối anh đó..."

Việt Anh nhướng mày, mở miệng, "Nếu không đau nữa thì về nhà thôi. Trên đường đi nhớ chú ý an toàn."

Thanh Bình thầm khóc trong lòng: "Tại sao mình lại thành thật như thế chứ T^T"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top