chap 3 cầu hôn

______________

Từ hôm em dọn về chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc phải nói là ngày ngày được nhìn em lớn, được chăm sóc em, được bảo vệ cưng chiều em là một sự hạnh phúc to lớn đối với tôi. Tôi không biết là em ấy có rung động với tôi hay không nhưng thật sự từ tận đáy lòng này tôi đã yêu em rất rất yêu em, tôi không dám tự tin sẽ đi với em đến hết cuộc đời nhưng tôi đủ mạnh mẽ để ở bên em ngày nào tôi còn thở tôi còn sống thì tôi vẫn còn yêu em, nói theo cách sến súa thì trái tim tôi còn đập là tôi còn yêu em mất em rồi trái tim tôi sẽ ngừng đập ngay lập tức bởi em là trái tim của tôi, tôi cho phép em có quyền quyết định cả cuộc sống này của tôi đối với tôi có em là đủ em là tất cả có thể điều tôi nói ra sẽ là điều nực cười với mọi người nhưng...tôi dám nhận trên đời này tôi là người yêu em nhất không ai có thể hơn..

Ngày cầu hôn

Ngày hôm nay là ngày mà tôi sẽ cầu hôn em sau 4 năm chung sống với nhau tôi đã đợi lâu lắm rồi tôi không thể đợi em lâu hơn được nữa..tôi chỉ muốn chiếm hữu em làm vật riêng của mình (lúc này Bình 14 tuồi V.Anh 20 tuổi) à tôi đã tỏ tình em hồi 2 tháng trước là tôi thổ lộ tình cảm trước trong cơn say men rượu, còn sót lại 1 chút kí ức vụn vặt mà tôi nhớ hình như em chẳng nói gì mà hóa tượng đá nhìn tôi...tôi nghĩ là em ấy sẽ không thích tôi đâu nhỉ...nhưng đã quyết định cầu hôn rồi dù có đồng ý hay không tôi vẫn muốn liều 1 lần mà thử

Màn cầu hôn này có thể đánh liều cả tính mạng nhỉ...không sao tôi tự tin mình có thể làm được...à nay là noel rồi ngày 25/12/2014 nay tôi đã trang trí khắp căn nhà trông rất đẹp chỉ nhìn thôi đã thấy đầy mùi noel quên nói mất hôm nay bé của tôi đã đi chơi rồi nên cậu bé ấy vẫn chưa biết món quà bất ngờ này

19h

T.Bình: aa lạnh quá huhu! anh Việt Anh ơii em về rồi nè

T.Bình: *mở cửa bước vào* sao không có ai hết vậy ta anh ấy đi đâu rồi nhỉ

T.Bình: anh ơi! Đâu rồi anh ơi_bật đèn lên

Cạch

T.Bình: ối cái cửa tự đóng này

V.Anh:

Anh từ đâu nhảy nhào ra vỗ vào vai cậu làm cậu giật thót cả tim

T.Bình: AAAAAAAAAAAA anh dọa chớt bé rồi hic

V.Anh: nào anh xin lỗi mà nín nào *trét bánh kem vào mặt cậu* giáng sinh vui vẻ nhé

T.Bình: hic bất đền anh đó hic_rượt anh

V.Anh: nào từ từ anh xin lỗi rồi mà

T.Bình: tuiiiii chưa nói là tha cho anh đâuuuuu

Cậu rượt anh vài vòng đã thấm mệt nên dừng lại thở hỗn hển không để ý đến anh nữa, nhưng mới không để ý vài phút thôi anh đã biến mất rồi, lại trốn đi đâu mất rồi thật lạ lùng anh trốn nhanh vậy sao, đang lấy khăn giấy lau gương mặt dính ít kem được anh trét lên dự tính lau xong sẽ chạy đi tìm bắt anh

T.Bình: gì vậy trời đâu ra cái tấm giấy lòng thòng ở đây vậy

Cậu kéo nhẹ cái tấm giấy đó lại có hàng chục tấm giấy rơi xuống mặt cậu tỏ rõ sự khó hiểu đọc nhưng vẫn đọc rồi loay hoay sắp xếp lại thành một câu có ý nghĩa "ngoài" "đi" "ngờ" "nhìn" "nhà" "nóc" "có" "ra" "lên" "bé" "bất" "đi" "❤" "cho" "dành" "bé"

T.Bình: bày cái trò nhảm nhí gì nữa vậy trời gì hại nhau vậy?

T.Bình: ngoài.....à "đi ra ngoài nhìn lên nóc nhà đi bé có bất ngờ dành cho bé ❤"

Bình nghe lời của anh mà đi ra ngoài vừa mở cái cánh cửa chính ra từ đâu một tờ giấy rớt xuống Bình cầm lên đọc thì nội dung bên trong hiện lên "anh sợ bé lười vận dụng não bộ nên không đọc được tạm nói là đi ra ngoài sân nhìn lên nóc nhà có bất ngờ dành cho bé"

T.Bình: (-_-💢) khốn lạn

Bình rất muốn đi vào phòng ngủ một giấc khỏi có cái gọi là noel vui vẻ nữa nhưng thôi vẫn ra xem anh tặng bất ngờ gì

đùng đùng tríuu xè...(ờ...tiếng pháo hoa á)

từng tiếng pháo hoa được bắn lên cao tỏa ra hình bông hoa trông rất đẹp còn có thêm cả tên của cậu thêm chữ noel nữa chứ ôi hạnh phúc thật sự lấy lâm rồi cậu mới được nhìn ngắm pháo hoa ấy chứ, đúng là nhìn gần thì độ đẹp lại được tăng lên...pháo hoa đẹp rồi cũng đến lúc pháo hoa cũng tan sau khi qua pháo hoa hình trái tim siêu to được bắn lên cao và tỏa ra lấp ló sau đám khói ấy là một bóng người con trai thù lù xuất hiện cậu có chút sợ vì đó là anh...anh đang đi trên nóc nhà ư

T.Bình: này anh leo xuống đi đừng đi nữa..cẩn thận coi chừng té mất

V.Anh: có té anh cũng mặc kệ...vì anh yêu em anh thật sự...rất thích em Nguyễn Thanh Bình

T.Bình: được rồi anh xuống đi em biết rồi đừng VIỆT ANHHHH

"Aaa" là tiếng hét của anh...anh lùi về sau nhưng lại trượt chân ngã xuống dưới, căn nhà 4 tầng lầu đamg dần đưa anh xuống bằng đường mái nhà...cậu như chết trân tại chỗ không thể tin được...

T.Bình: hức đừng bỏ em mà..ức

Cậu chạy ra phía sau nhà để tìm kiếm anh, một màu đen bao trùm lấy khung cảnh xung quanh...cậu đang lo sợ nhìn xung quanh gọi tên anh cậu muốn khụy xuống mà mò mẫm xem anh đang nằm chỗ nào ở dưới đất...từ đâu le lói đâu đó 1 ánh sáng rồi từ đâu những ngọn nến xung quanh đó như được để sẵn, chỉ chờ 1 người mang ánh sáng đến rồi nó sẽ phừng cháy vậy. Tất cả đã được thắp sáng mấy ngọn nến được sắp theo hình trái tim to và những cánh hoa được xếp thành từ A ♡ B. Bình vẫn chưa hiểu chuyện gì anh lại xuất hiện phía sau vỗ nhẹ vai Bình cậu mới quay lại anh đã quỳ 1 chân xuống cầm trên tay bó bông

V.Anh: làm vợ anh nha

T.Bình: nhưng em chưa đủ tuổi

V.Anh: anh sẽ chờ em lớn

T.Bình: em....

V.Anh: I love you, you are my true love

T.Bình: y...yes

Anh cầm một chiếc hộp nhỏ hình trái có một màu đỏ bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng(của nam) thiết kế rất cầu kì và đẹp mắt, bên trong được khắc chữ "Real Love"

T.Bình: cảm ơn anh_cầm bó bông

V.Anh: anh mới là người cảm ơn em! Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh

T.Bình: từ đây về sau đừng có chơi như thế nữa nhé em sợ...

V.Anh: *ôm cậu* anh muốn tạo ấn tượng cho em mà

T.Bình: *đánh anh* điên

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top