chap 2 nhận nuôi
______________
Từ cái hôm đấy anh thường xuyên đến cô nhi viện hơn tỉ lệ tới ngày một nhiều, thường thì 1 tháng tới 2 lần mà giờ đây 1 tuần anh đến 2-3 lần làm cho các sơ hoang mang và hôm nay là ngày thứ 3 trong tuần anh tới đây. Vẫn như những ngày trước anh mua trái cây và ít sữa, quà vặt rồi đặt lên bàn
Sơ: con tới chơi được rồi mua chi nhiều đồ thế
V.Anh: con mua cho mấy em ăn
Sơ: mấy em ăn cái gì đến các sơ ăn còn dư đây này
Sơ: con mua nhiều quá chất đầy cả kho mấy em ăn không hết sợ hư các sơ ăn bớt 1 ít mà vẫn dư đấy
V.Anh: lòng thành của con mà mong Sơ nhận cho mấy em
Sơ: sơ nhận nhưng con tới thăm cũng được đừng mua nhiều quá
Tiếp chuyện với anh một lúc Sơ cũng đi vào chăm mấy bé nhỏ hơn, anh nhìn về hướng cái ghế quen thuộc kia nhưng không thấy cậu đâu anh có hỏi mấy nhóc con ở gần đó nhưng bé nào cũng lắc đầu bập bẹ bảo không biết làm anh rất sợ, anh sợ rằng cậu sẽ được nhà khác nhận nuôi. Đi lanh quanh cũng chẳng thấy Bình đâu, cơn lo sợ trong người anh lại tăng lên thêm, đi từ từ rồi chuyển qua chạy anh chạy khắp khu vực này để tìm cậu, Anh cũng rành địa hình ở đây nên rất nhanh đã tìm thấy cậu ở sau vườn hoa. Dưới bóng mát là hình bóng của một cậu nhóc đang ngồi thơ thẫn tựa đầu vào thân cây, bên ngoài trời là những tia sáng mờ nhạt của tia nắng đã đứng bóng độ khoảng thời gian từ 11-12 giờ trưa, mang theo sau cái lớp nắng nhẹ đó là những làn gió mát thổi nhẹ nhàng cuốn theo hương thơm của hoa lá, cây cỏ mùi hương rất dễ chịu
V.Anh: này sao em lại ra đây ngồi vậy_ngồi xuống ngay bên cạnh
T.Bình: dạ không ạ
Cậu trả lời rồi cũng im lặng không nói gì thêm anh cũng thế cả 2 cứ im lặng nhìn ra khu vườn nơi những bông hoa đang thi nhau nở rộ với những màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt
T.Bình: anh tên gì vậy?
Bình dứt câu liền quay qua nhìn anh, anh cũng hơi bất ngờ nên quay qua. Cả 2 không hẹn mà lại nhìn nhau
V.Anh: à anh quên giới thiệu với em anh tên là Việt Anh! Bùi Hoàng Việt Anh 16 tuổi
T.Bình: vâng! *gãi đầu* còn em..em tên Thanh Bình 10 tuổi_lí nhí trả lời
V.Anh: anh biết tên em rồi
T.Bình: là sơ Khang nói ạ?
V.Anh: ừmm...
tiếng ừm phát ra cả 2 lại rơi vào tình trạng im lặng không ai nói với ai câu nào nữa, mãi một lúc anh đắ đo suy nghĩ anh mới hỏi cậu
V.Anh: Bình nè
T.Bình: Dạ?
V.Anh: em về nhà anh ở được không, anh nhận nuôi em
T.Bình: thế sao mà được ạ! phiền anh và bố mẹ anh lắm
V.Anh: không sao bố mẹ anh thích con nít lắm với anh ở riêng với bố mẹ nên em không phải lo
T.Bình: thế..thế
V.Anh: thế nhé mai anh nói với bố với mẹ đến làm thủ tục nhận nuôi em
T.Bình: ơ mà
V.Anh: ơ mà ngồi mãi ở đây gió thổi tí cảm lạnh đấy_lấy áo khoác, khoác cho cậu
V.Anh: anh về đây em cũng tranh thủ vào trong nhé
(T.Bình: nhận nuôi sao...)
Đúng là nhận nuôi ư? sao lại nhận nuôi một người như cậu chứ, cậu chẳng có gì gọi là điểm nổi bật trong mắt mọi người, thế tại sao anh lại nhận nuôi cậu! vì điều gì chứ? cậu cứ lặng lẽ ở đấy mà suy nghĩ vẩn vơ
ngày hôm sau
Chiều hôm qua cậu phụ các sơ vào bếp bưng đồ cho mấy em ăn trước cũng có một người làm việc này hình như hơn cậu 2 tuổi, mà giờ người đấy được nhận rồi ở đây bây giờ cậu lớn nhất nên cậu cũng ý thức được mấy việc vặt này làm tiếp các sơ rồi quên bẵng luôn lời hứa của anh. Trưa nay anh và bố mẹ tới cậu cũng có chút bất ngờ, đưa đôi mắt mở to tròn nhìn anh đầu cũng kịp nhảy số mà nhớ lại hôm qua anh đã nói gì, cậu cứ nghĩ là lời nói vu vơ ai ngờ là thật, vì thấy người lớn đến nên các sơ kêu các bé vào phòng, để bên ngoài người lớn nói chuyện. Bình không biết bên ngoài họ đã và đang nói gì với nhau nữa, cũng khá là tò mò đấy nhưng cơn tò mò chưa được lâu đã có 1 sơ gõ cửa kêu Bình ra ngoài, Bình ngoan ngoãn đi theo ở sau
Sơ Khang: đây là bé Bình năm nay 10 tuổi *nhìn Bình* còn đây là ông bà Bùi Gia và Việt Anh gia đình họ muốn nhận nuôi con
Bình gật đầu rồi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt họ
Sơ Khang: nếu ông bà nhận nuôi thì có thể đổi họ và tên của cháu
Me a: cháu nó tên gì vậy sơ
Sơ Khang: cháu tên Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình họ Nguyễn là lấy theo họ của tôi
Mẹ a: *cười* tên hay lắm cái tên mang lại cảm giác yên bình cho người nghe
Mẹ a: ông tôi thấy tên Nguyễn Thanh Bình rất đẹp với tôi cũng muốn con theo họ Nguyễn của tôi
Bố a: thế cũng được bà ạ! chúng tôi sẽ giữ nguyên họ tên của cháu không dổi gì hết
Sơ Khang: thế thì mừng quá thủ tục cũng đã xong ngay mai ông bà và cháu Việt Nah có thể đến đón Bình về nhà
V.Anh: không cần đâu sơ nhà con đón em ngay hôm nay luôn ạ
Sơ Khang: thế thì không kịp soạn đồ
Mẹ a: không cần lấy vài món cần thiết cho cháu thôi còn lại nhà tôi mua mới hết
Vài món đồ cần thiết của cậu được gấp gọn bỏ vào balo, lúc ra xe Sơ khang và các Sơ khác cùng mấy em ra chào tạm biệt cậu, ai cũng rươm rướm nước mắt mặt buồn đi hẳn. Không hẳn là muốn cậu ở đây mãi rồi cậu cũng phải lớn lên các sơ cũng chỉ có thể lo cho cậu đến 18 tuổi, ai bảo là đẻ con gái nuôi con lớn rồi con cũng về nhà chồng không lo cho cha mẹ? ở đây chẳng khác gì là thế cả, chăm ló từng chút cho các bé lớn lên được tí đã có người nhận nuôi chưa được thấy các em, các bé lớn đã phải rời đi tới môi trường khác, nhưng thế cũng tốt môi trường mới cũng giúp cho các em ít nhiều điều bổ ít
tối
sau khi tạm biệt cô nhi viện bố mẹ anh đưa cậu và anh đi ăn, đi lựa mua quần áo cho cậu đến tận tối mới mua xong rồi đưa cả 2 về nhà riêng của anh nhà khá to và đẹp nó nhỏ hơn biệt thự một tí thôi, nhưng vẫn không kém gì biệt thự cả, bên trong căn nhà khiến cậu có hơi choáng ngợp với vẻ ngoài sa hoa lộng lẫy, cậu không nghĩ là to và đẹp thế
V.Anh: nào bất ngờ lắm hả
T.Bình: vâng *gật đầu* h..hơi bất ngờ
V.Anh: trước lạ sao lại thành quen nào đồ nè em đi tắm trước đi anh sắp đồ em vào tủ
T.Bình: vâng...mà em ở cùng phòng với anh ạ?
V.Anh: đúng rồi có hai anh em mình thôi nên ở cùng phòng cho vui nhà vui cửa
T.Bình: thế em xin phép đi tắm ạ
V.Anh: ừ em đi đi
______________
mới up đc chap 1 cho bộ này r im đến h
ko bt còn ai đọc ko😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top