chap 1 kể về lần đầu gặp
_______________
Anh tên là Bùi Hoàng Việt Anh 22 tuổi và anh cũng đã có một cuộc tình rất đẹp, rất tuyệt vời cùng cậu cho tới bây giờ chắc cũng 6 năm rồi nhỉ. Và ngoại trừ những ngày hạnh phúc như thế ra là những chuỗi rượt đuổi kinh hoàng và đầy đau khổ
T.Bình: Bùi Hoàng Việt Anh! Anh đứng lại ngay cho tôi, anh chạy đi đâu hả_hét lên
Tôi bảo có sai đâu bé cọp đực lại rượt tôi chạy khắp nhà rồi đây, đến áo tôi còn chưa kịp mặc nữa khổ thật chứ
V.Anh: anh xin lỗi mà bé ơi đừng rượt anh nữa tha cho anh đi
T.Bình: tha cái đầu anh á úi~_trượt chân
V.Anh: *chạy lại* bé có sao không *đỡ cậu ngồi lên sofa* sao rồi có đau chỗ nào không
T.Bình: ui~huhu~ đau cái eo tôi quá hic, sao anh không giỏi chạy tiếp đi đỡ tôi làm gì
V.Anh: anh xin lỗi mà anh có cố ý đâu
T.Bình: không cố ý hơ hơ *kí đầu anh* vậy chắc cố tình đúng không
T.Bình: anh cố tình chạy để tôi rượt theo mà té, anh cố tình hành tôi đến sáng để tôi không đi được
T.Bình: huhu cái mông của tôi, anh hại tôi không đi học được rồi này
V.Anh: *quỳ xuống cái gối* anh xin lỗi thành tâm mà bé lần sao không thế nữa
V.Anh: anh có xin cô cho bé nghỉ rồi, cô cười khúc khích rồi bảo bé nghỉ bao nhiêu ngày cũng được
T.Bình: anh dám có lần sao à, đượ cái đầu anh á. Cút đi rửa bát à nhớ mang dĩa trái cây cho tôi nữa
V.Anh: hay lắm đợi em khỏe lại tôi có hiếp chết em không_thì thầm
T.Bình: vừa nói gì đấy, tin đá ra ngầm cầu ở không
V.Anh: không có nói gì hết_phungj phịu
Đấy tối ngày em ấy cứ ức hiếp tôi, tôi đe lại em ấy khóc thì mấy bác bảo tôi đe dọa, bất nạt, ức hiếp em ấy coi có tức không cơ chứ. Tôi mới là người bị ức hiếp đây mấy người có phải người trong cuộc đâu đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, biết thế đừng có yêu sớm đừng có vợ sớm làm gì khổ hết thân. Nãy giờ chắc có nhiều người hoang mang lắm nhỉ, chắc cũng tự hỏi bản thân là mình có đọc nhầm không, không nhầm nổi đâu đúng hết rồi tôi hơn em ấy 6 tuổi em ấy hiện tại 16 tuổi tôi cua em ấy năm em chỉ mới 10 tuổi, chính xác là 10 tuổi đấy mấy ông bà ạ, cứ coi như tôi là trâu già thích ngặm cỏ non cũng được tôi thật bất mãn rồi.
Chuyện là tôi cua em ấy từ khi tôi 16 tuổi khi đó tôi được bố cho ra ở riêng, những năm trước tôi hay cùng bố đến cô nhi viện để thăm các em nhỏ và tặng quà cho các em, bỗng tôi thấy một em nhỏ ngồi ở một góc nhìn ra chỗ các bé kém tuổi hơn đang tranh đồ ăn
-------------------
V.Anh: sơ ơi bé đó sao lại không ra ngoài đây chơi với mọi người vậy sơ
Sơ: à bé đấy ít nói với ngại giao tiếp lắm tính bé rụt rè ít nói nên cứ ngồi ở đó nhìn các em các bạn thôi
V.Anh: vậy em ấy tên gì nhiêu tuổi rồi sơ
Sơ: em tên Thanh Bình 10 tuổi rồi
V.Anh: lớn vậy mà không ai nhận nuôi em ấy ạ
Sơ: không hẳn, cũng có các nhà khác tới nhận nuôi nhưng em nó không chịu
Sơ: em bảo là muốn ở cùng các sơ đến lớn rồi đi làm nuôi sơ và các em được bao nhiêu đỡ mấy nhiêu
V.Anh: à vâng...
Anh cầm lấy một hộp sữa rồi đi lại đưa cho cậu, cậu nhìn hộp sữa trước mặt ngẫn đầu lên nhìn anh ở trước mặt anh nở nụ cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu
V.Anh: em uống đi
T.Bình: *cầm lấy* em cảm ơn anh
V.Anh: sao không ra kia chơi với các bạn mà lại ngồi ở đây
T.Bình: dạ thôi anh, để các em chơi em ngồi ở đây được rồi ạ
V.Anh: sao thế
T.Bình: *lắc đầu* không sao ạ
V.Anh: ờm...
Anh nhìn cậu, cậu cũng không để ý anh lắm cứ nhìn các em chơi lâu lâu cậu lại cười làm tim anh đập nhanh hụt cả mấy nhịp liền. Từ đó anh cảm thấy mến cậu con trai này hơn, anh cũng thường xuyên tới đây thăm các sơ và các em nhiều hơn chủ yếu là thăm cậu thì nhiều lúc trước 1 tháng anh tới thăm 1 lần còn lần này 1 tuần thăm 3 lần 4 lần làm các sơ cũng bất ngờ nhẹ nhàng
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top