12/ gói thứ mười hai


Jungkook ngó lơ không thèm trả lời y, mắt liếc nhìn chăm chú cây đèn ngủ màu xanh nước biển phía sau lưng Hoseok, lẩm nhẩm hát nhỏ trong miệng.

"Đừng có vờ vịt, trả lời anh xem nào. Nhân vật Gấu lùn có phải Taehyung không?"

"Không phải ạ."

Y khoanh tay, mặt hất lên, "Em nói dối."

"Sao anh biết hay vậy?" Jungkook hơi cao giọng, hai mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ nhìn y. Anh họ giỏi quá, cậu giấu như thế rồi mà vẫn bị phát hiện, đáng lẽ anh nên làm cảnh sát thay vì kiến trúc sư mới đúng.

Jung Hoseok: "...." Dễ dụ thật, chưa đánh đã khai.

Y thở một hơi dài thượt.

"Jungkook thích anh Taehyung lắm hả?"

Đối phương vui vẻ gật đầu, mái tóc đen mượt bồng bềnh theo động tác của cậu mà rối nhẹ.

"Thích lắm ạ."

"Lắm là như nào?"

Cậu mím môi suy nghĩ, mắt hướng lên trên, "Là chỉ thích sau mỗi mẹ thôi."

"Vậy là hơn cả anh cơ á?"

"Vâng."

"....."

Ôi, trả lời không có chút do dự nào luôn, ít nhất cũng nên làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ một tí chứ.

"Nhưng mà anh Taehyung lại không thể ở bên em mãi mãi được."

Jungkook nhíu mày, miệng hơi trề xuống, "Tại sao ạ? Anh Taehyung đã hứa với em rồi mà."

"Hứa cái gì?"

"Là sẽ bên nhau mãi mãi đó."

"Taehyung nói thế thật hả?"

Nhóc mít ướt gật đầu, "Vâng ạ."

"Chắc cậu ấy nói vậy là để an ủi em thôi."

Y vừa dứt câu, hai mắt Jungkook liền xuất hiện một tầng nước mỏng, tủi thân lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải đâu huhu anh Taehyung thương em thật mà."

Hoseok vội vàng rút mấy tờ giấy lau, vừa chấm nước mắt vừa dỗ dành cậu.

"Ấy ấy đừng có khóc. Vì anh thương em nên mới nói cho em biết. Taehyung không thể ở bên em mãi được."

Nước mắt vừa mới được lau đi lại lập tức tuôn trào. Jungkook đưa tay lên bụm miệng, mặt nhăn tít, khóc nấc thành tiếng.

"Taehyung có cuộc sống riêng của ấy."

"Huhu."

"Cậu ấy không thể lúc nào cũng chơi cùng em được."

"Huhu."

"Công việc của Taehyung bận lắm."

"Huhu."

"Sau này cậu ấy cũng sẽ kết hôn, có gia đình riêng để chăm lo, cho nên không thể bên cạnh em mãi được."

"HUHUHU."

"Em có khóc cũng vô ích, sự thật vốn luôn đau lòng. Em hãy mạnh mẽ lên, có những thứ không phải mình muốn có là sẽ có, muốn thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình. Cuộc sống chính là khắc nghiệt như vậy, em phải học cách chấp nhận."

__

Hoseok ngồi trên chiếc ghế nhựa màu hồng, đôi mắt tràn đầy nghi ngờ nhân sinh nhìn "sự thật đau lòng" và "cuộc sống khắc nghiệt" mà y vừa nhắc đến đang ngọt giọng dỗ dành Jungkook.

"Anh sẽ không kết hôn với người khác."

Jung Hoseok: "???"

"Anh sẽ ở bên Jungkook mãi mãi."

"Chúng ta đã hứa rồi mà, còn móc ngoéo nữa đó em nhớ không?"

Jung Hoseok: "!!!!"

"Nhưng anh Hoseok nói anh sẽ kết hôn, còn có gia đình riêng nữa." Nhóc mít ướt tủi thân sụt sịt khóc, nghẹn giọng tố cáo.

"Đừng nghe anh họ em nói nhăng nói cuội. Đồ không tim không phổi dám chia rẽ chúng ta. Lát anh sẽ xử lý cậu ấy. Ngoan, không khóc nữa."

Jung Hoseok: "........."

Được thôi. Tất cả là tại y hết. Y chính là nhân vật phản diện trong cuộc đời huy hoàng của hai người, vừa lòng hai người chưa?

__

Kể từ khi quen nhau, Taehyung vẫn luôn cố gắng duy trì thói quen đến cuối tuần là sẽ đưa Jungkook đi chơi. Thế nhưng chẳng hiểu lần này do vô tình hay hữu ý mà anh gặp lại Park Mujin ở công viên trò chơi. Seoul đương nhiên nói nhỏ không nhỏ; thế nhưng việc tình cũ đụng mặt nhau đôi ba lần khi cả hai không còn chút liên quan nào cũng chẳng phải chuyện thường xuyên xảy ra. Nếu như lần trước hắn không chủ động đến Gomdori tìm anh, thì đây hẳn mới là lần đầu tiên cả hai gặp lại sau hơn một năm cắt đứt mối quan hệ độc hại ấy.

Nhìn hắn đang bước nhanh về phía mình, Taehyung vội vàng kéo Jungkook ra sau lưng, đứng chắn trước mặt cậu.

Park Mujin trông thấy cảnh này thì có chút chướng mắt, nhưng chỉ một giây sau đó hắn lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, không quên nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chào em. Bất ngờ thật đấy, không nghĩ chúng ta lại có duyên gặp nhau ở đây. Em rảnh chứ? Có thể dành cho anh ít phút được không?"

Duyên cái con khỉ khô, nếu không phải trong lúc anh check lại camera an ninh mà phát hiện ra hắn vẫn luôn rình rập trước cửa Gomdori, có lẽ Taehyung đã tin cả hai chỉ là tình cờ gặp lại. Vì đã từng chung sống với hắn một thời gian, tuy không tính là lâu dài nhưng đủ để biết rõ đối phương so với tên biến thái chuyên rình mò người khác tuyệt đối không thua kém chút nào. Đằng sau lớp mặt nạ vui vẻ tốt bụng ấy lại là một kẻ gia trưởng, hay ỷ lại, luôn muốn thao túng đối phương. Cái bản mặt này chắc phải dày hơn cả mấy cột bê tông cốt thép, làm thành đường đua khéo còn được ấy chứ. Rõ ràng bản thân là người đội cho anh cặp sừng cao tít, thế mà vẫn ung dung tỏ ra như không có chuyện gì, nghĩ đến đã thấy buồn nôn.

"Không thích." Taehyung kìm nén tránh không chửi bậy trước mặt Jungkook, chỉ lạnh nhạt trả lời.

"Mười phút à không năm phút thôi, anh sẽ nói thật nhanh."

"Tôi đã nói không là không."

"Taehyungie, coi như anh năn nỉ em." Park Mujin bước đến một bước, tóm lấy cổ tay của Taehyung rồi kéo về phía hắn. Anh trốn không kịp, bị hắn lôi mạnh thì loạng choạng suýt ngã.

"Anh ơi!" Jungkook vội vàng đỡ lấy Taehyung, không nghĩ tới cậu nhóc hàng ngày rất nhạy cảm dễ khóc này lại có thể đẩy ngã một người đàn ông trưởng thành, cao hơn cậu cả một cái đầu. Hơn nữa còn đỏ mặt hét lớn, "Người xấu sẽ bị cảnh sát bắt đi đấy, chú không biết à!"

"Thằng điên này." Park Mujin bị cậu xô ngã liền nổi khùng. Hắn nhịn đau, chật vật đỡ mông đứng dậy, đương lúc định xông lên đánh Jungkook thì bị Taehyung vung chân đá ngã thêm lần nữa.

Hắn nhìn người yêu cũ vốn luôn dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ lúc này đang nghiến chặt hàm răng. Hai bàn tay nắm chặt để lộ ra sợi gân xanh tím chằng chịt.

"Cút."

"Taehyung, em-"

"Muốn ăn no đòn thì cứ việc nói tiếp."

Park Mujin biết Taehyung không hề nói suông, cơn đau ở bắp đùi chính là minh chứng cho việc đó. Hắn ghen tỵ đến phát điên với thằng nhãi ranh đang đứng ở kia. Chính nó đã khiến Taehyung thay đổi, không còn nghe lời hắn như trước.

Taehyung thôi không muốn đôi co thêm nữa. Anh xoay người cầm lấy tay Jungkook vẫn còn đang dè chừng nhìn Park Mujin. Dịu giọng dỗ dành, "Không sao, không sao. Mình đi thôi em."

Park Mujin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai người, lại bị cậu trai trẻ kia nhân lúc Taehyung không để ý, quay đầu lườm một cái. Bày ra cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Park Mujin chắc chắn tên này chính là sói đội lốt người, cậy bản thân mình trẻ trung nên dụ dỗ bạn trai cũ ngây thơ tốt bụng của hắn.

Jungkook tất nhiên chẳng phải sói. Chỉ là hắn không hề biết, thỏ mà tức giận cũng sẽ có lúc cắn người.

Taehyung dẫn Jungkook vào một quán cà phê cách đấy không xa. Sau khi gọi đồ cho cả hai xong, anh kéo cậu đi tìm chỗ ngồi, thừa dịp không gian của quán khá riêng tư mà thơm chụt một cái rõ kêu lên má cậu. Gương mặt Jungkook trắng trẻo mềm mại, khẽ ửng đỏ vì bị anh nhào nặn. Thế nhưng hai cánh môi căng mọng của cậu vẫn cứ trễ xuống, chẳng hiểu đang ấm ức phụng phịu chuyện gì.

"Sao thế? Jungkook giận gì anh hả?"

Cậu lắc đầu, miệng mấp máy nói không có nhưng hai mắt lại ầng ậc nước.

Anh xót xa nghiêng mặt, liên tục thơm lên môi cậu, "Em sao thế này, có thể nói cho anh biết được không?"

Jungkook đột nhiên đổ người về phía trước, chôn mặt vào hõm cổ Taehyung, nước mắt ấm nóng lập tức thấm vào da thịt anh. Taehyung theo phản xạ muốn đẩy Jungkook ra một chút để nhìn mặt cậu thì bị Jungkook siết chặt lấy hai bên thắt eo.

"Anh đừng bỏ rơi em mà."

"???"

"Em sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời anh hơn, sẽ...sẽ huhu sẽ không xem ti vi nhiều nữa."

"Em bình tĩnh lại nào, nói cái gì thế này."

Thắt eo bị cậu nhóc siết chặt khiến Taehyung khó thở vô cùng. Anh vừa duy trì nhịp thở vừa dỗ dành cậu.

"Đừng đi theo người ta mà huhu."

Người ta nào á?

"Chú ấy không thích anh Taehyung nhiều như em thích anh đâu."

À.

Taehyung tặc lưỡi, không nhịn được mà phì cười.

"Anh còn cười nữa!"

"Em có thấy ai đánh người mà mình yêu thương đau như thế không?"

Jungkook hơi ngồi dậy, mặt vẫn cúi thấp, chỉ có hai mắt là ngước lên nhìn anh. Taehyung bị bộ dạng cún con đáng thương của người yêu bé bỏng làm cho gục ngã, trái tim rộn ràng đập nhanh trong lồng ngực.

"Hửm? Có không nào?"

"Dạ không."

Taehyung vui vẻ tiếp tục hôn cậu, mãi đến khi thỏa mãn mới chịu dừng lại.

"Anh chỉ thương mình Jungkook thôi."

"Tại sao anh không yêu em?"

"Anh yêu em mà."

"Đâu có, anh chỉ nói thương em thôi."

"Rồi rồi anh yêu em nhất."

"Số một chứ ạ?"

"Ừm ừm. Số một vũ trụ luôn."

Nhóc mít ướt có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này. Cậu tựa đầu lên vai anh rồi ngáp dài một cái.

"Anh đưa em về nhà ngủ trưa nhé?"

"Đưa em qua tiệm của anh được không ạ?"

Taehyung cười, "Thế không buồn ngủ hả?"

"Không ạ. Em thích ở cùng anh."

"Vậy thì qua tiệm anh chơi."

"Cho em ăn hạnh nhân bơ mật ong nhé."

"Ừm, cho em hẳn hai gói. Sẽ không nói lại với mẹ của em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top