10/ gói thứ mười
Jungkook bị tiếng gọi lớn của anh làm cho giật mình, chiếc kẹp nơ đang cầm trên tay vì vậy mà rơi xuống đất.
"Anh ơi..."
Taehyung bước tới nắm lấy cổ tay cậu. "Em vừa đi đâu? Rõ ràng đã dặn ở yên đó chờ anh rồi mà?"
"Em..em." Jungkook hoảng sợ mếu máo nhìn anh, ngắc ngứ mãi không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Bình thường Taehyung vốn rất cưng chiều cậu, bây giờ bị anh tức giận mắng, cậu vừa sợ vừa tủi.
"Em đến đây làm gì?" Taehyung liếc mắt nhìn sang bé gái đứng bên cạnh Jungkook. Cô bé lập tức trốn ra sau lưng mẹ. Người phụ nữ xua tay, nhỏ giọng nói, "À anh gì ơi, thật ra chúng tôi chỉ dẫn em trai em đi mua chút đồ-"
Chưa đợi cô nói xong, Taehyung đã cắt ngang. "Em muốn mua cái gì có thể nói với anh mà." Anh biết bản thân mình bây giờ rất vô lý, nhưng trong khoảnh khắc không thấy Jungkook đâu, lo lắng chạy đi tìm người, cảm tưởng thế giới sắp sụp đổ đến nơi thì lại phát hiện nhóc con đang vui vẻ cười nói với người khác. Muốn có lý cũng không có lý nổi.
Taehyung thở hắt một hơi, hai bả vai trùng xuống.
"Thôi. Là anh nhiều chuyện, em muốn đi đâu, làm gì với ai thì tùy. Anh không quản nữa."
Jungkook thấy Taehyung cứ thế quay lưng rời đi, mặt cậu bỗng chốc tái lại, vội vã đuổi theo.
"Anh ơi, đợi em với." Cậu nắm lấy bàn tay anh, lại bị người kia lạnh nhạt gạt ra. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng Jungkook đành phải nắm lấy vạt của anh, mếu máo theo sau.
Cho đến tận khi vào trong xe, Taehyung vẫn không nhìn cậu lấy một lần. Dù cậu có thử đủ mọi cách, từ mè nheo làm nũng đến ngọt giọng xin lỗi, anh vẫn lạnh mặt không đáp lời.
Jungkook biết việc mình tự ý đi theo người khác là sai, cậu vốn chỉ muốn mua thật nhanh rồi quay về chờ anh. Nhưng khi đứng trước vô vàn lựa chọn, nhìn những chiếc kẹp nơ rực rỡ sắc màu và kiểu dáng, phân vân nửa ngày cũng không biết nên chọn mẫu nào mới hợp với Taehyung, thành thử ra mới mất thời gian như thế.
Nhóc mít ướt rưng rưng nước mắt. Bởi vì muốn mua quà tặng anh, cho nên mới rời đi một lúc, thế mà còn bị mắng. Hơn nữa, rõ là đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi người ta, vậy mà bây giờ lại ngó lơ mặc kệ.
Người lớn đều hay hứa suông như vậy hả?
Ai ôi đau lòng gần chết.
Hai người ngồi trong khoang xe tối mờ, yên lặng không nói lời nào với đối phương. Không gian chật hẹp khiến con người cảm thấy ngột ngạt bí bách. Đương lúc Jungkook định lên tiếng xin lỗi anh thêm lần nữa, Taehyung vội cướp lời, mở miệng nói trước.
"Anh xin lỗi."
"Dạ?"
Anh gục mặt trên vô lăng, hai mắt nhắm nghiền.
"Anh không nên mắng em như thế. Là anh xấu tính, nói một đằng làm một nẻo còn trách mắng em vô cớ." Taehyung chợt im lặng khoảng vài ba giây, hơi thở nặng nề như cố đè nén sự run rẩy. "Nhưng mà Jungkook này, đột nhiên em biến mất khỏi tầm mắt anh như vậy, anh không chịu được."
"Huhu." Cậu bắt đầu khóc nấc lên.
"Nếu em muốn đi đâu có thể nói với anh, có phải anh không đưa em đi đâu."
"Huhuhu."
"Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không?"
"Huhuhuhu."
"Cảm tưởng như thế giới thật sự sẽ sụp đổ vậy."
"Huhuhuhuhu hức."
"...." Tiếng nấc cụt của Jungkook thành công kéo Taehyung đang suy sụp tinh thần rất nhanh quay trở về với thực tại. Anh đưa tay quệt nước mũi, vội vàng lấy chai nước lọc trong ngăn cốp, vặn mở nắp rồi cẩn thận đút cho cậu uống.
Jungkook bịt mũi nín thở, uống đủ bảy hơi lớn thì ngừng, còn khẽ "khà" một tiếng dài.
"Hết nấc chưa?"
Nhóc mít ướt gật đầu, chóp mũi vì khóc nhiều mà sưng đỏ, nhìn thương lắm luôn.
Jungkook ngoan như thế này? Vậy mà mày còn dám mắng em ấy?
Tồi vl.
Jungkook đoán anh đã hết giận mình, liền lân la đánh bạo nắm lấy bàn tay anh. Taehyung để im cho cậu đan mười ngón tay vào nhau, còn nhìn mình bằng ánh mắt hết mực lấy lòng.
Ngốc chỗ nào chứ?
Như thể bản thân bị ma xui quỷ khiến, hoặc tế bào thần kinh nào trong anh đó bỗng chốc có vấn đề. Taehyung bất ngờ nhổm dậy, nghiêng người về phía trước. Nhân lúc Jungkook không hề có chút phòng bị nào mà nhắm mắt hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
Đối phương bị hành động của anh làm cho sững sờ, hai mắt mở to.
"Hức." Cơn nấc vừa được chữa khỏi lần nữa tái phát.
"Anh làm gì thế ạ?"
Đến khi nhận ra việc mình vừa mới làm ngu ngốc như thế nào thì đã quá muộn. Taehyung mặt mũi đỏ bừng, sắc đỏ thậm chí còn lan rộng đến nơi vành tai. Anh cụp mắt, không dám nhìn Jungkook, ấp úng nói, "Là....là....đúng rồi là bobo."
Jungkook tất nhiên không hiểu bobo là gì, đầu cậu hơi nghiêng về phía bên phải, "Hức...bobo ạ? Chỉ cần hức...bobo là hết buồn ạ?"
Taehyung vội vàng gật đầu.
"Vậy anh còn hức...buồn nữa không ạ?"
"Không có. Anh hết buồn rồi."
Nhóc mít ướt đưa tay lên gãi đầu. Ban nãy còn luôn miệng bảo anh đừng buồn, anh đừng giận em. Giờ thì hay rồi, nhìn cái miệng đỏ hồng khe khẽ mấp máy, nói, "Anh buồn tiếp cũng được hức....Jungkook sẽ cho anh bobo thật nhiều."
"...."
Thật sự đấy, ngốc chỗ nào ????
__
Suốt 26 năm qua, ít nhất là kể từ khi anh có khả năng suy nghĩ và nhận thức đến giờ. Taehyung luôn tự nhận mình là một bậc chính nhân quân tử. Là người tử tế được bố mẹ nuôi dạy đàng hoàng, ăn học đầy đủ đến nơi đến chốn. Không làm ra chuyện gì trái với lương tâm đạo đức, không hổ thẹn với đời.
Nhưng lần này, ngay trong lúc môi anh đang dán lên đôi môi mềm mại của Jungkook. Taehyung đã phán quyết cho bản thân tội danh dạy hư trẻ em, mà vị 'trẻ em' này lại rất thích thú với sự việc đang diễn ra. Thậm chí còn chủ động nghiêng mặt thơm chùn chụt lên môi anh.
"Đủ rồi." Anh đặt tay lên ngực cậu, đẩy nhẹ. Jungkook lập tức tủi thân, cúi đầu cọ cọ lên bàn tay anh, môi dưới hơi trề xuống, "Chưa mà."
Taehyung thở dài, để mặc cho đối phương được nước lấn tới, như chú gà con mà mổ lên môi mình. Lặp đi lặp lại liên tục khoảng vài ba lần vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại.
"Bobo vui quá."
Anh vội vàng đưa tay lên bịt miệng cậu.
"Em phải nhớ cái này là bí mật của chúng ta. Không được nói ra cho người khác biết."
Không biết Jungkook hiểu được bao nhiêu phần, chỉ thấy cậu gật đầu rất nhiệt tình.
Bây giờ Taehyung mới đủ bình tĩnh để hỏi chuyện.
"Ban nãy em đi đâu?"
Nhóc mít ướt nghe vậy thì vội vàng lôi từ trong túi ra một vật, chìa đến trước mặt. Taehyung nhìn chiếc kẹp nhỏ xíu hình quả dâu tây, nhíu mày khó hiểu.
"Em mua kẹp tóc làm gì?"
"Bạn JungAh bảo đeo kẹp tóc lên sẽ xinh hơn."
"Bạn JunghAh?"
"Là cái bạn lùn xíu ấy ạ."
Taehyung nhớ ngay đến cô bé nhỏ nhắn bị anh dọa sợ, rụt rè trốn sau lưng mẹ.
"Vậy Jungkook muốn kẹp tóc hả?"
Cậu lắc đầu, cúi mặt nói nhỏ, "Không ạ, Jungkook mua cho anh."
"Mua cho anh á?" Taehyung trợn mắt ngạc nhiên.
"Vâng. Bởi vì anh đẹp nên muốn mua cho anh. Anh đeo lên chắc chắn sẽ đẹp hơn bạn JungAh."
Taehyung khẽ liếm môi, "Thế Jungkook kẹp lên cho anh đi."
Được anh cho phép, nhóc mít ướt liền cười đến là vui vẻ, miệng ngoác đến tận mang tai. Cậu hơi nhổm dậy, cẩn thận cài chiếc kẹp dâu tây lên tóc anh.
"Đúng là đẹp thật này. Anh Taehyung đẹp trai quá."
Taehyung đưa tay gãi cằm cậu, "Cũng chẳng đẹp bằng em, Jungkook của anh là đẹp nhất."
__
Taehyung với Jungkook hôn môi, nhưng lại không phải người yêu, anh cũng không biết nên đặt tên cho mối quan hệ này là gì. Jungkook quá ngây thơ, dù cho có giải thích cặn kẽ chưa chắc cậu đã hiểu. Hai người tuổi tác không có cách biệt quá lớn, nhưng về nhận thức thì lại khác nhau hoàn toàn.
Chuyện này anh không dám kể cho người thứ ba biết. Nhất là đối với Jeon Hyunji và Hoseok thì càng muốn giấu diếm triệt kể. Taehyung vò đầu bứt tai, bây giờ bảo anh giữ khoảng cách với cậu, anh không làm được.
Taehyung thừa hiểu tình cảm của mình dành cho đối phương không phải theo kiểu gặp dịp thì chơi, cũng không xuất phát từ lòng thương hại. Nhưng Jungkook dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu gì về thế giới của người lớn. Cuộc đời của cậu chỉ xoanh quanh những bộ phim hoạt hình, những món bánh ngọt thơm nức mũi hay là những gam màu rực rỡ được cậu tô vẽ ra.
Vậy mà chỉ trong một giây phút ngắn ngủi không làm chủ được bản thân, Taehyung lại đem cái thế giới tươi sáng hồn nhiên ấy, kéo xuống đáy sâu đen tối. Từng là người trong cuộc nên anh hiểu tình yêu của người đồng tính cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được công nhận hoàn toàn, xã hội vẫn còn tương đối cổ hủ. Nhớ tới những ngày tháng còn quen Park Mujin, Taehyung không biết đã nghe bao nhiêu câu xì xào bàn tán. "Tởm quá, không hiểu sao lại yêu nhau được", "Tôi không kỳ thị đồng tính đâu nhưng đứng cạnh vẫn thấy hơi rén", "Ê nhưng mà tôi thắc mắc một chuyện. Hai người có cơ quan sinh dục giống nhau thì họ làm chuyện ấy kiểu gì nhỉ?".
Khoan chưa xét đến những lời đàm tiếu của người khác, mà chính bản thân Jungkook còn chẳng hiểu tình yêu là gì. Taehyung dù không muốn, nhưng anh biết sớm muộn gì cũng phải bẻ ngọn thứ tình cảm đang nhen nhóm mầm sống này. Để mọi chuyện sớm quay trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó, huống chi Jungkook lại là một đứa dễ dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top