09/ gói thứ chín
Taehyung mất đến một lúc lâu vẫn không thể dỗ được nhóc mít ướt nín khóc. Anh cảm tưởng việc này thậm chí còn mệt hơn cả khi vừa chạy bộ 30 phút. Đối phương vẫn nắm lấy tay anh không buông, chỉ cần Taehyung khẽ cử động một chút là lại bị cậu ôm chặt, nước mắt liền tuôn ra như mưa.
"Ngoan nào. Đừng khóc nữa."
"Huhu."
"Em khóc như này thì mắt sẽ sưng lên mất."
"Huhu."
"Ngoan, anh rót cho em cốc nước nhé. Môi em khô hết rồi."
"Huhu." Jungkook lắc đầu, siết chặt eo anh.
"Anh đi lấy nước rồi quay lại mà."
"HUHUHU."
"Được rồi, được rồi, không đi nữa không đi nữa."
Taehyung thở dài, gục đầu lên vai cậu. Mặc cho đối phương muốn khóc bao nhiêu thì khóc.
"Anh ơi..."
"Ơi anh đây." Nghe thấy cậu nghẹn ngào gọi mình, Taehyung ngồi phắt dậy. Đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, nâng lên.
"Anh..không dỗ em nữa ạ."
"Hả?"
"Em đang khóc đó. Sao anh không dỗ em tiếp?"
"....."
"Anh không thương em ạ?"
"Sao lại không? Anh thương em nhất."
Môi dưới của Jungkook hơi trề xuống, ngước mắt nhìn anh, "Anh phải thương em."
Taehyung vòng tay ôm lấy lưng cậu.
"Rồi, rồi. Anh thương Jungkook nhất. Em là số một vũ trụ, là cục cưng bé bỏng của anh."
Jungkook cười hì hì quệt tới quệt lui, lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt mình. Bỗng cậu vươn tay chạm lên vành tai anh, ấn nhẹ một cái. Một dòng điện tê giật lập tức chạy dọc sống lưng Taehyung, anh vô thức ưỡn người về phía trước, hai mắt mở to, hoang mang nhìn cậu.
"Anh ơi, anh bị ốm ạ?"
"K-không có."
Cậu đặt tay lên trán anh, lo lắng nói, "Mặt anh đỏ hết lên rồi. Để Jungkook đi gọi mẹ lấy thuốc cho anh uống."
Toan thấy Jungkook định đứng dậy thật, Taehyung vội vàng níu lấy tay cậu.
"Anh không sao. Anh không có ốm."
Jungkook không tin cho lắm, cậu cúi người về phía trước, tựa trán mình áp sát lên trán Taehyung, đầu mũi của hai người vì vậy mà khẽ cọ nhẹ vào nhau. Trông thấy mặt anh từ hơi hồng hồng chuyển sang đỏ bừng, nhịp tim đập thình thịch nghe rõ mồn một trong lồng ngực. Cậu hoảng hốt đứng dậy, chạy vội ra khỏi phòng. Hại Jeon Hyunji đang bận rộn nấu bữa tối thì bị con trai cuống quýt nửa lôi nửa kéo vào trong phòng ngủ.
__
Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ ghê. Đối phương quả thực rất hồn nhiên, sau khi biết Taehyung không bị ốm liền nằng nặc đòi anh đi tắm cùng mình. Ban đầu anh nhất quyết từ chối, nói em lớn rồi, phải tự mình tắm, như vậy mới ngoan. Nhóc mít ướt nghe vậy liền rưng rưng nước mắt, bảo sao anh nói em là em bé, là cục cưng bé bỏng của anh cơ mà. Taehyung đành phải phất cờ trắng đầu hàng, đỏ mặt tía tai ngồi trên chiếc ghế màu hồng trong nhà tắm. Nhìn cậu vui vẻ xếp từng chú vịt vàng thành một hàng dài trên thành bồn tắm. Jungkook phấn khích khỏi cần nói, cậu chụm hai tay lại với nhau rồi múc nước đổ lên mấy chú vịt.
Taehyung lắc mạnh đầu, tạm thời không muốn nghĩ tới nữa. Anh mở cuốn sách trước mặt ra định ngồi đọc một chút nhân lúc tiệm vắng khách thì ảo ảnh Jungkook tí hon đột ngột xuất hiện, đi đi lại lại trên trang sách, ngước mặt gọi "anh ơi, anh ơi".
Đùa !!!???
__
Vì có hẹn đưa Jungkook đi xem Kẻ trộm Mặt trăng vào cuối tuần. Vậy nên Taehyung đã thu xếp, hoàn thành hết công việc từ vài ngày trước đó. Sáng sớm ngày thứ bảy, anh lái con xe mượn của bố đến nhà Jungkook. Bé ngoan hôm nay mặc một chiếc áo hoodie đỏ, phối với quần jeans sẫm màu, ngoan ngoãn đeo balo đứng đợi trước cổng.
Jungkook trông thấy Taehyung thì phấn khích nhún nhảy, vội vàng không đợi được mà chạy nhanh đến, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào bên trong.
"Em có lạnh không?" Taehyung vừa hỏi vừa chỉnh nhiệt độ điều hoà.
"Dạ ấm lắm ạ."
"Vậy mình đi thôi."
Rạp chiếu phim nằm trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại nổi tiếng cách nhà Jungkook khá gần. Taehyung chỉ cần lái xe mười phút là đã tới nơi. Vì muốn cho cậu ăn lót dạ trước khi bộ phim bắt đầu nên đã đến sớm hơn giờ chiếu khoảng nửa tiếng. Nhóc con sợ đi thang máy, anh liền nắm lấy tay cậu, hỏi han vài câu nhằm khiến cậu xao nhãng. Taehyung mua cho Jungkook một cây xúc xích phủ bột mì, ngắm nhìn cậu vui vẻ ăn từng miếng to. Đối phương trông thấy Taehyung đang chĩa điện thoại phía mình liền giơ tay hình chữ V, cười xinh để anh chụp ảnh.
Bộ phim chiếu khoảng hơn hai tiếng là kết thúc, lúc ra khỏi rạp Jungkook vẫn còn tiếc hùi hụi, mếu máo nói muốn xem thêm. Taehyung giải thích cho cậu, rằng nếu muốn xem phần tiếp theo thì phải đợi thêm một thời gian nữa.
"Giống như việc em sáng tác một tập truyện của Bunnie tai ngắn. Phải cần rất nhiều thời gian mới hoàn thành được đúng không?"
Jungkook bị anh thuyết phục, mếu máo gật đầu.
Taehyung dỗ dành, "Tuần sau vẫn có phim hay, đến hôm ấy lại đưa em đi xem tiếp."
Quả nhiên thỏ béo nghe vậy liền vui vẻ trở lại, đầu gật lên gật xuống. Taehyung còn mơ hồ cảm nhận được chiếc đuôi thỏ vô hình bông tròn mềm mại sau lưng cậu đang ngoe nguẩy không ngừng.
Dễ dỗ thật đấy.
Vì còn khá nhiều thời gian nên anh quyết định đưa Jungkook đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại. Nhưng mới đi được khoảng mười phút thì cậu kêu nóng, không muốn đi nữa. Taehyung đành phải để Jungkook ngồi ở khu vực ghế nghỉ, bản thân thì đi tìm chỗ bán kem.
Trước khi đi vẫn không yên tâm dặn dò.
"Nhớ là phải ngồi yên ở đây đợi anh."
"Ai hỏi gì cũng không trả lời."
"Không được đi theo người lạ."
"Không được nhận đồ của người lạ."
"Có gì phải gọi ngay cho anh."
"Nghe rõ chưa?"
Jungkook gật đầu, "Dạ rõ."
Taehyung gãi cằm cậu, "Ngoan."
Mấy cô thiếu nữ thấy có cậu trai trẻ trung dễ thương đang ngồi một mình, liền lân la muốn lại gần xin phương thức liên lạc. Nhưng ai hỏi gì Jungkook đều lắc đầu, nhất quyết không nói nửa lời. Thành thử mấy cô gái thầm nghĩ, đây chắc chắn là kiểu con trai ngoài ấm trong lạnh, trông thì dễ thương như thỏ nhưng thực chất rất khó gần.
Bỗng chỗ ngồi bên cạnh cậu xuất hiện một cặp mẹ con. Bé gái chỉ khoảng bốn tuổi, mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh, trên đầu có hai chỏm tóc xinh xinh kẹp đủ thứ loại nơ bướm.
"Mẹ mẹ, mẹ nhìn xem JungAh có xinh không ạ?"
Cô bé sờ lên mấy chiếc nơ trên đầu, giọng nói non nớt ngọt ngào cất lên.
Người phụ nữ ôm chầm lấy con gái, "Công chúa của mẹ tất nhiên là xinh nhất. Con có thích mấy cái kẹp mới không?"
Bé gái ôm lấy hai má, xoay người đung đưa, "Có ạ. Vì đeo kẹp nơ nên nhìn còn xinh hơn mọi ngày."
Jungkook dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Thi thoảng sẽ lén lút nhìn sang cô bé bên cạnh, ánh mắt liền bị thu hút bởi những chiếc kẹp tóc rực rỡ màu sắc. Cậu cắn môi, mặt cúi gằm xuống đất, đầu mũi chân nện lên sàn gạch bóng loáng với tiết tấu dồn dập.
Cuối cùng Jungkook lấy hết dũng khí mà mình đã gom góp suốt từ nãy đến giờ, can đảm quay sang bên cạnh, dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ lên cánh tay của bé gái.
"Bạn ơi cho mình hỏi. Bạn mua kẹp tóc ở đâu thế?"
Hai mẹ con ngạc nhiên nhìn Jungkook, trực giác của người phụ nữ rất nhạy. Thấy đối phương rưng rưng nước mắt không dám ngẩng đầu lên liền hiểu ngay vấn đề, trái tim bỗng chốc mềm ra.
Người mẹ hỏi, "Cậu muốn mua hả?"
Jungkook lặng lẽ gật đầu.
"Ra vậy, là mua cho em gái sao?"
"Không ạ. Jungkook không có em gái."
"Vậy chắc là mua cho bạn rồi."
Bé gái tiến tới một bước, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé nắm lấy bàn tay cậu.
"Đi thôi anh ơi, JungAh dẫn anh đi mua kẹp tóc."
Jungkook ngập ngừng đứng dậy nhìn ngó xung quanh, mặc dù anh Taehyung bảo cậu phải ở đây đợi anh. Nhưng mà nếu chỉ đi có năm phút thôi chắc là không có việc gì đâu. Cậu sẽ cố mua nhanh nhất có thể, muốn tạo bất ngờ cho anh.
"Đi nào." Người phụ nữ nắm lấy tay bé con, ba người rồng rắn xếp thành hàng. Jungkook rì rầm nói nhỏ với bé gái, "C..cảm ơn cậu."
Lúc Taehyung quay trở về từ nơi bán kem, hàng ghế nghỉ đáng ra phải có nhóc mít ướt ngoan ngoãn đợi anh giờ lại trống vắng không một bóng người. Anh hoảng hốt xoay một vòng, lớn tiếng gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn tò mò của mọi người.
Taehyung đi tới hỏi một người đàn ông đang ngồi ở đó, "Anh gì ơi, cho hỏi anh có thấy một cậu trai mặc áo hoodie đỏ vừa ngồi ở đây không ạ?"
Người đàn ông gấp sách lại, lắc đầu, "Không có, tôi cũng vừa mới tới đây thôi."
Anh cúi người, "Vâng, làm phiền rồi ạ." Song chưa đợi đối phương đáp lại đã quay người chạy đi. Taehyung đưa tay gạt lớp mồ hôi đang rịn lấm tấm trên trán, khuôn ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Anh dáo dác nhìn ngó xung quanh, mấy cửa hàng đồ chơi hay đồ ăn đều không thấy bóng dáng Jungkook.
Đương lúc anh định xuống tầng 1, nhờ phát loa tìm người thì tầm mắt bỗng đập phải người đang mặc chiếc áo hoodie màu đỏ, đứng trong cửa hàng đồ chơi dành cho bé gái. Bên cạnh còn có một cô bé nhỏ nhắn, cả hai cùng chăm chú nhìn vào quầy đồ bày biện trước mặt, cười nói vui vẻ.
Taehyung đứng đó điều chỉnh lại hơi thở, lòng bàn tay cuộn chặt lại. Anh bước nhanh tới chỗ cậu, nghiến răng gọi lớn, "JEON JUNGKOOK."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top