08/ gói thứ tám
Hai buổi sáng sau đó trải qua cực kỳ yên bình; bảy người thống nhất không dùng điện thoại, không công việc, không thở than. Jungkook còn nói chắc chắn khi về nhà sẽ sáng tác một phần truyện về ba buổi cắm trại đáng nhớ này. Ngoại trừ Taehyung và Hoseok đã biết từ trước, bốn người còn lại liên tục thay đổi đủ loại biểu cảm, chủ yếu vẫn là ngỡ ngàng đến khó tin. Thêm nữa, không hiểu vì sao mà Taehyung đột nhiên có thái độ rất kỳ lạ, ai cũng nhận thấy anh hay đỏ mặt một cách bất thường, và điều này chỉ xảy ra khi ở cạnh Jungkook. Mà cậu nhóc kia là người duy nhất không để ý đến chuyện này, cứ bám rịt lấy anh cả ngày.
Tuy ai cũng lưu luyến khoảng thời gian yên bình hiếm hoi là vậy, nhưng chuyến đi không thể kéo dài thêm được nữa. Guồng quay của cuộc sống không vì họ mà dừng lại chờ đợi, công việc không tự nó hoàn thành, số dư trong tài khoản cũng không tự dưng tăng lên. Tiệm sách vắng chủ vài ngày dù vẫn đông khách như thường nhưng cảm giác thiêu thiếu một điều gì đó hiện hữu rất rõ rệt. Ý là thiếu một anh đẹp trai chỉ cần đứng cười thôi là đã hút được bao nhiêu khách cho tiệm. Mà chả hiểu sao anh em nhân viên đều công nhận từ sau chuyến đi chơi về là ông chủ cứ khác khác thế nào ấy. Bình thường chỉ cần khách chưa bước vào cửa, ông chủ đã cười tươi ấm áp, niềm nở chào đón; còn bây giờ cứ mơ màng chống cằm, mê man không rõ đang suy nghĩ cái gì.
"Nhìn phát biết ngay. Yêu rồi yêu rồi." Nhân viên A thì thầm to nhỏ vào tai nhân viên B.
"Giống nhỉ. Nhưng sao cậu biết?" Nhân viên B tò mò hỏi lại.
"Thì nhìn là biết."
"Cậu nói như nói."
Bỗng Taehyung đột ngột quay phắt sang chỗ hai người, thất thần hỏi, "Mấy đứa trông anh giống như đang yêu lắm à?"
Nhân viên A và nhân viên B đồng thời gật đầu, giơ ngón tay cái lên.
"Đúng thế ạ, thiếu điều muốn tan làm thật nhanh để đi hẹn hò thôi ạ."
Taehyung nghe xong liền ôm đầu thở dài. Thú thực suốt cả buổi sáng hôm nay trong đầu anh chỉ có gương mặt trắng trắng tròn tròn của Jungkook.
Jungkook ăn hạnh nhân, hai má phồng lên, căng tròn như chú sóc chuột.
Jungkook đeo balo gà con màu vàng, mặc yếm bò màu nâu, vừa nhảy chân sáo vừa cười tươi vui vẻ.
Jungkook ngọt giọng làm nũng.
Jungkook với đôi mắt sáng ngời, kiên định nói có thể bảo vệ anh.
Đâu đâu cũng là Jungkook, mà phiên bản nào cũng rất dễ thương. Khiến anh chỉ muốn cắn mấy cái vào chiếc má phúng phính của cậu.
Bỏ mẹ, xong đời Kim Taehyung rồi.
__
Jeon Hyunji vừa từ tiệm hoa trở về liền trông thấy con trai đang thu mình thành một cục bột tròn tròn trên sofa, môi dưới trề ra, mặt buồn thiu. Cô lo lắng đi tới, áp tay lên má và trán cậu.
"Sao thế này, cục cưng của mẹ thấy không thoải mái chỗ nào hả?"
Jungkook tủi thân gật đầu, hốc mắt bỗng đỏ ửng.
"Con sao thế này?" Jeon Hyunji vội vàng cởi áo khoác rồi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu.
"Khó chịu ở đây ạ." Jungkook cầm lấy bàn tay của mẹ, đặt lên phần ngực trái của mình.
"Để mẹ gọi anh Hoseok lấy xe đưa con đến bệnh viện kiểm tra."
Jungkook nghe thấy bệnh viện thì khẽ rùng mình, sợ hãi lấy gối ôm che mặt.
"Không muốn đến bệnh viện đâu, muốn gặp anh Taehyung cơ."
Jeon Hyunji gỡ lấy chiếc gối tay cậu.
"Không được, đau tim tức ngực thì không thể chủ quan được." Cô với lấy chiếc mũ len màu cam, chùm lên đầu cậu. Jungkook phản kháng kịch liệt, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra, nức nở khóc lớn. "Không đi bệnh viện đâu. Bác sĩ không chữa được đâu, chỉ có anh Taehyung mới chữa được thôi."
Cô ngẩn người, hỏi, "Con nói thế là như nào?"
Jungkook tức tưởi khóc lớn.
"Anh Taehyung không nghe điện thoại của con."
"Anh còn bận nhiều việc. Có phải lúc nào cũng rảnh để nghe điện thoại của con đâu."
Cậu lắc đầu, chôn mặt vào gối hét lớn, "Không phải. Mẹ không hiểu được đâu, anh Taehyung không bao giờ như thế cả." Như là đã nén nhịn nhiều ngày, Jungkook hiện tại đang khóc lóc dữ dội, làm thế nào cũng không thể dỗ được.
Jeon Hyunji lo sốt vó gọi điện cho Hoseok ở cách vách sang xem thế nào, bình thường chỉ có người anh họ này mới có thể dỗ cậu nín khóc.
Khi Hoseok sang đến nơi, hai mắt Jungkook đã sưng húp, môi tái lại, bả vai run lên bần bật. Y lo lắng đi tới, đến gần thì nghe Jungkook nghẹn ngào lẩm bẩm anh Taehyung ghét mình rồi, là do mình ngốc nên ghét mình rồi.
Ái chà. Hờn dỗi rồi.
Hoseok không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, rõ ràng mấy ngày đi cắm trại còn bám nhau không rời, thế mà bây giờ lại thảm thương thế này đây. Cách nhanh nhất là gọi điện cho Taehyung hỏi rõ sự tình, anh ở đầu dây bên kia nghe y thuật sơ qua tình hình của Jungkook, gấp gáp hỏi bây giờ thằng bé sao rồi.
Hoseok nói, "Đến đây rồi biết."
Vì phải vừa lái xe vừa xem bản đồ nên khi Taehyung đến nhà Jungkook, trời cũng đã nhá nhem tối. Jeon Hyunji chạy vội ra mở cửa, cô ái ngại nhìn anh, nói, "Thật xin lỗi, làm phiền cháu quá nhưng cô không còn cách nào khác nữa."
Anh cúi đầu chào cô, xua tay, "Không đâu ạ, cô đừng nói vậy." Nói rồi Taehyung ngước cổ, sốt ruột nhìn vào bên trong nhà, "Jungkook ở trong đó ạ?"
Jeon Hyunji gật đầu, cô lấy cho anh một đôi dép đi trong nhà.
"Phiền cháu giúp cô xem em nó bị làm sao. Cô nói nhất quyết nó không nghe, cứ một mực đòi gặp cháu."
Taehyung gật đầu rồi đi đến phía phòng ngủ, nhẹ nhàng hé mở chiếc cửa gỗ được sơn màu xanh nước biển, rón rén bước vào bên trong. Trời đất đột nhiên chao đảo, cánh tay bị người trong phòng tóm lấy, kéo mạnh về phía trước. Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, anh thử nhích ra một chút, liền bị cậu dùng lực siết chặt hơn. Jungkook rúc mặt vào hõm cổ anh, không ngừng nói anh đừng ghét em, anh đừng ghét em.
Taehyung cố gắng há miệng hít thở, khó khăn vòng tay lên lưng cậu, vỗ về dỗ dành.
"Nói gì thế, anh không ghét em."
Jungkook ngẩng mặt lên, hét lớn, "Nói dối, rõ ràng là anh không quan tâm đến em."
Taehyung giật mình, không biết phải giải thích với đối phương thế nào. Vốn dĩ anh không giỏi dỗ dành người khác; chẳng qua Jungkook là một bé ngoan, nên chỉ cần nói ngọt một chút là sẽ vui vẻ lại ngay.
"Jungkook, anh không ghét em." Anh trầm giọng, từ tồn nói lại một lần nữa. Jungkook vẫn không tin, ấm ức nhìn anh. "Vậy tại sao không quan tâm đến em?"
"Anh vẫn quan tâm đến em mà."
"Anh không nhắn tin với em thường xuyên, trả lời rất chậm, điện thoại cũng từ chối không muốn nghe, rõ ràng là không quan tâm."
Nghe cậu mếu máo liệt kê một loạt tội trạng của mình. Mặt Taehyung nhăn tít, ngốc chỗ nào chứ?
Giọng cậu ỉu xìu, gục đầu lên vai anh.
"Có phải là do hôm trước em nói em có thể bảo vệ anh. Anh không tin đúng không?"
Taehyung vội vàng nói.
"Anh tin mà."
"Có phải anh cho rằng, Jungkook là đồ ngốc đúng không?"
Anh hốt hoảng dùng hai tay nâng mặt cậu lên, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em nói cái gì thế? Anh nghĩ em như thế bao giờ?"
Nước mắt của Jungkook lã chã rơi, đôi mắt vốn hồn nhiên tươi sáng giờ đây lại ngập ngụa trong nước mắt, buồn bã nhìn anh.
"Nhưng mà anh ơi....kể cả em có ngốc thật, thì anh cũng đừng ghét em mà." Cậu đưa tay lên phía ngực trái của mình. "Chỗ này của em khó chịu lắm, nên anh đừng ghét em nữa nha anh."
Taehyung thừa nhận vài ngày vừa anh rồi có ngó lơ cậu. Tự cho rằng bản thân mình đã làm một việc sáng suốt để rồi lại khiến Jungkook tổn thương. Mấy ngày đó tâm trạng của anh cũng chẳng mấy vui vẻ, ăn không ngon, ngủ không yên. Rõ ràng trong tâm trí ngập tràn hình bóng của đối phương. Muốn được cùng cậu trò chuyện nhưng lại nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách một chút, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Để phần tình cảm mơ hồ chưa kịp nở bung lần nữa ngủ yên.
Taehyung nhẹ nhàng đưa những ngón tay dài mảnh, luồn vào trong mái tóc đen mềm của cậu, dịu dàng xoa nhẹ
"Jungkook, anh không ghét em. Anh thương em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top