07/ gói thứ bảy


Bảy người ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn gỗ bày đầy ắp đồ ăn, bên cạnh là bếp nướng than hoa đỏ rực đang cháy xèo xèo, mùi thức ăn được nướng chín thơm nức mũi lan tỏa trong không khí. Trừ Taehyung không rời được khỏi Jungkook nửa bước thì mọi người đều hỗ trợ thay nhau đi nướng thịt.

"Em cứ ôm Taehyung như thế thì làm sao cậu ấy ăn được đây?"

Hoseok cau mày nói với Jungkook. Bình thường y cưng chiều thằng bé nhất, nhưng thấy cậu cứ nũng nịu bám rịt lấy Taehyung không buông, khiến anh ăn chẳng được mấy miếng mà còn phải dỗ dành không ngớt. Không tránh khỏi phiền lòng vì thằng nhóc này ỷ mình được nuông chiều, cậy có Taehyung bảo kê nên thích làm gì thì làm.

"Không sao, tớ vẫn ăn được mà." Taehyung xua tay lắc đầu, bênh vực Jungkook.

"Cậu đừng chiều nó quá."

"Tớ có làm gì đâu." Anh vừa nói vừa cuộn thêm một miếng thịt nướng với lá nhíp tươi, đưa đến bên miệng Jungkook, đút cho cậu ăn.

Hoseok cảm thấy hết nói nổi, không biết hai người này rốt cuộc là mối quan hệ kiểu quái gì. Tuy chỉ là những công việc nhỏ nhặt nhưng y chưa từng làm vậy với Jungkook. Ngược lại thằng bé cũng không muốn người khác đối xử với mình như đứa con nít.

Thế mà bây giờ lại bày ra điệu bộ không thể sống nếu thiếu Taehyung.

Nhóm Taehyung thuê ba chiếc lều trại cỡ lớn kèm theo đệm ngủ êm ái. Mọi người quyết định rút thăm xem ai sẽ ngủ ở lều nào. Hoseok nói để Jungkook ngủ với y, dù sao thằng nhóc này rất nhát cáy, cũng không quen ngủ với người lạ nên để anh em bọn họ ngủ chung là tốt nhất.

Jungkook phụng phịu lắc đầu, "Em muốn ngủ với anh Taehyung cơ."

"....."

"Thế em ngủ với Taehyung và anh nhé?"

"Không thích. Anh Hoseok ngáy to lắm, em không ngủ được."

"...." Nghe mà tổn thương, mà đau lòng.

"Thôi để Jungkook ngủ với tớ cũng được."

Vậy nên Hoseok đành phải ôm gối sang ngủ ké với Namjoon và Seokjin.

Taehyung chuẩn bị chỗ ngủ xong xuôi liền gọi Jungkook nằm vào trong chăn. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, chầm chậm nằm xuống, hai mắt thao láo nhìn lên phần chóp nhọn của lều.

"Sao thế? lạ chỗ hả?"

Jungkook gật đầu, vì là lần đầu ngủ ở bên ngoài, lại còn là trong rừng sâu nên không tránh khỏi có chút sợ hãi. Taehyung nằm xuống phía đối diện, quay mặt về phía cậu, tay vòng ra sau lưng Jungkook, vỗ nhẹ.

"Ngủ đi, có anh ở đây rồi nên không cần sợ gì hết."

Cậu theo bản năng muốn tìm hơi ấm, liền nhích người về phía trước, mặt rúc vào trong ngực Taehyung. Miệng vừa mới nói lạ chỗ xong, thế mà chẳng mấy chốc đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

Đúng là đồ trẻ con dễ nuôi.

Đến nửa đêm, Taehyung bị người nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh hun cho phát hoả. Anh mơ mơ màng màng định xích ra một chút thì bị một lực tay mạnh mẽ ôm ngang thắt eo kéo về. Jungkook khó chịu nhíu mày, đưa tay lên cào mặt rồi ôm anh chặt cứng. Taehyung muốn gọi cậu dậy nhưng chẳng nỡ, cơ mà nếu cứ bị ôm thế này cả đêm thì không thể ngủ nổi. Đột nhiên bàn tay của Jungkook chợt lần mò vào bên trong áo anh, sờ soạng lung tung. Nhiệt độ từ ấm nóng từ lòng bàn tay cậu chạm lên làn da của Taehyung, khiến đại não anh phút chốc trở nên tê rần.

"Jungkook." Anh gọi nhỏ, khuỷu tay khẽ huých nhẹ vào người cậu.

"Ưm." Jungkook khó chịu chẹp miệng rồi lại ngủ tiếp. Bàn tay to ấm, nóng hổi vẫn đang đặt trên bụng anh, ngón tay thi thoảng còn vô thức nhấn xuống một cái. Mặt cậu rúc sâu vào gáy Taehyung, hai cánh môi mềm mại mướt mát vô tình chạm lên vành tai anh. Tiếng thở trầm khàn đều đều của cậu làm anh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Taehyung bất chợt cảm thấy có gì không đúng lắm. Thằng em trai bắt đầu có dấu hiệu rục rịch muốn thức dậy. Anh cắn môi, thầm chửi thề, "Vl Kim Taehyung, mày điên mẹ rồi."

Anh mím môi, cẩn thận gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy mình. Cậu mếu máo kêu lên một tiếng, Taehyung vội vàng vỗ nhẹ mấy cái, đối phương liền ngoan ngoãn ngủ tiếp. Anh xốc chăn, rón rén bước ra ngoài, sau khi chắc chắn Jungkook không bị tỉnh mới yên tâm kéo khoá lều vải.

Nhìn túp lều nhỏ đang nhô lên giữa hai chân mình, anh bất mãn đưa tay vuốt mặt, chống hông đi qua đi lại cho dịu xuống. Taehyung dặn bản thân phải thật tỉnh táo, riêng việc cơ thể có phản ứng với Jungkook đã là điều không thể chấp nhận được. Em ấy ngây thơ như thế, trong sáng như thế, mày cư nhiên lại dựng lên với em ấy, đồ tồi.

"Anh ơi."

Taehyung giật mình quay người lại. Trông thấy Jungkook một tay cầm gối, một tay đưa lên dụi mắt, ngái ngủ gọi mình.

"Ơi anh đây, sao lại ra ngoài thế này?"

"Tại không thấy anh đâu? Anh đi tè ạ?"

Mí mắt Taehyung giật giật, muốn dỗ cậu quay lại lều ngủ tiếp nhưng khổ nỗi chính anh còn đang không tiện. Thành ra Jungkook thấy Taehyung cứ đứng ở đó nhìn mình, cậu thắc mắc, "Anh không dám đi tè một mình ạ?"

"Hả?"

"Vậy để Jungkook đi với anh nha."

"Kh-không, không phải. Anh đâu có sợ."

Jungkook lè lưỡi trêu anh, "Anh không cần ngại đâu. Để em đưa anh đi, em không có sợ ma đâu."

Taehyung chưa kịp nói thêm câu gì đã bị cậu nắm tay kéo đi, hai người một trước một sau dắt tay nhau đi đến khu nhà vệ sinh cách đó không xa. Đến nơi Jungkook mới chịu buông tay anh, ra oai nói, "Anh vào đi, em ở đây canh cho anh."

Taehyung đành phải gật đầu rồi đi vào bên trong, chỗ khó nói của anh sớm đã mềm xuống nhưng đã đến đây rồi thì chi bằng cứ giải quyết đi. Không thể phụ lòng tốt của Jungkook nửa đêm nửa hôm còn hộ tống anh đi vệ sinh được.

Ba phút sau, một lớn một nhỏ lại tiếp tục dắt tay nhau quay về lều. Jungkook chùm chăn lên quá mũi, che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn sáng rực nhìn anh.

"Sao thế?"

Cậu nói, "Em không ngốc lắm đâu."

"Hả?"

"Em không ngốc như mọi người hay nói. Em cũng có thể bảo vệ anh."

Taehyung mất vài giây mới hiểu được ý mà Jungkook muốn nói. Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Rồi như thể bị ma xui quỷ khiến, anh không kiềm lòng được mà nhổm dậy, nghiêng người thơm lên má đối phương một cái.

"Đúng rồi, Jungkook không hề ngốc. Rất thông minh, mạnh mẽ là đằng khác."

"Vâng ạ, em còn đưa anh đi tè được cơ mà hihi."

"...."

Được rồi, không cần nhắc lại chuyện này làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top