04/ gói thứ tư

Ngay khi Park Mujin vừa rời đi, cậu trai trẻ ưa nhõng nhẽo theo lời hắn nói bây giờ đang ra dáng rất "người lớn", ánh mắt không giấu khỏi sự lo lắng.

"Anh bị bắt nạt bắt nạt ạ?"

Taehyung lắc đầu.

"Không có, không ai bắt nạt anh hết."

"Nhưng mà chú vừa nãy trông đáng sợ thật." Cậu vừa nói vừa kéo xếch hai mắt lên làm hình mặt quỷ.

Taehyung phì cười, tính ra Park Mujin chỉ hơn anh một tuổi, thế mà lại bị gọi là chú.

Anh chọn cho mình một cuốn sách thuộc dòng văn học kinh điển khó nhằn, ngồi xuống bên cạnh Jungkook đang chăm chú xem hoạt hình, thi thoảng nhấp một ngụm trà ấm nóng rồi chậm rãi lật từng trang sách, ngấu nghiến đọc.

Taehyung đọc được khoảng 30 trang thì trông thấy Jeon Hyunji đến đón Jungkook. Cậu vui vẻ nhảy tọt xuống ghế, chạy nhanh đến chỗ cô.

Cô cúi đầu cảm ơn Taehyung, quay sang hỏi Jungkook, "Không gây phiền phức gì cho anh đấy chứ?"

Cậu bĩu môi, hai má phồng lên, "Con không có mà."

"Em ấy ngoan lắm ạ." Taehyung cũng nói thêm vào.

Trước khi hai mẹ con ra về, Taehyung còn lấy từ trên kệ một cuốn sách thiếu nhi, đưa cho Jungkook. Cậu nhìn cuốn sách trên tay anh, nói, "Em cuốn này em đọc rồi."

"Vậy hả? Truyện này có nhiều tập lắm, anh lấy cho em tập mới nhất nhé?"

"Jungkook đọc hết rồi."

Taehyung ngạc nhiên, không nghĩ Jungkook lại thích đọc sách tranh đến thế. Còn đoán hẳn là em ấy cực kỳ thích bộ sách này nên tập mới nhất vừa ra được vài ngày đã đọc xong.

"Thôi, chào anh đi con, mình về cho anh còn làm việc."

Jungkook nghe lời mẹ cúi gập người 90 độ, hai tay đặt lên trước bụng, ngoan ngoãn nói, "Chào anh ạ, hẹn lần sau gặp lại." Nói xong liền theo mẹ rời khỏi tiệm sách, trước khi về còn không quên vẫy tay hai cái. Taehyung vẫy tay lại với cậu qua ô cửa kính, đứng nhìn theo bóng dáng tròn ủm đang vui vẻ nhảy chân sáo kia một lúc rồi mới quay trở lại đọc nốt cuốn sách.

Đầu giờ chiều bao giờ cũng là khoảng thời gian mà tiệm vắng khách nhất, chính vì thế mà Taehyung thường sẽ tranh thủ đọc sách vào lúc này. Ban nãy còn có Jungkook ở đây, nghe cậu hào hứng bình luận theo phim hoạt hình khiến anh không tập trung nổi. Tuy nhiên, rõ ràng bây giờ tiệm sách chỉ còn lại một mình anh, ấy vậy mà Taehyung chẳng thể nhớ nổi nội dung mà mình vừa đọc xong là gì. Trong đầu hiện tại là một mớ bòng bong rối ren, không thể phủ nhận tâm trạng của Taehyung tệ hơn rất nhiều kể từ lúc gặp lại Park Mujin.

Lý do anh bỏ việc ít nhiều đều có liên quan đến hắn. Taehyung quen Park Mujin khi anh mới vào làm ở công ty cũ, ban đầu anh chỉ coi hắn như một vị tiền bối giỏi giang mà mình cần phải học hỏi. Thế rồi trong một lần đi liên hoan với tổ Kinh doanh, Park Mujin bị mọi người chuốc say bí tỉ, không giữ nổi mồm miệng mà tỏ tình với anh. Vừa vặn lúc đó Taehyung mới ra trường, ngây thơ không biết cái gì, lại cực kỳ tin người. Những lời đường mật của hắn cùng những hành động quan tâm làm cho cậu cảm thấy rung động.

Kể từ sau buổi liên hoan đó, hai người mập mờ qua lại với nhau thêm một khoảng thời gian ngắn rồi chính thức hẹn hò, trở thành đôi đồng tính nam đầu tiên trong công ty, không ngần ngại mà come out với đồng nghiệp. Thực chất lúc đó Taehyung đã không thích công việc mình đang làm, nhưng vì có Mujin là chỗ dựa tinh thần, luôn bên cạnh động viên nên phần nào anh cảm thấy được an ủi, nên đành tiếp tục chịu đựng.

Quen nhau đến tháng thứ sáu, Taehyung nhận thấy bạn trai cũ dần có những biểu hiện khá kỳ lạ. Hắn trả lời tin nhắn rất chậm, vài tiếng mới đáp lại được một tin. Hơn nữa, công việc trên công ty không quá nhiều, thế nhưng hắn luôn nói phải tăng ca đến tận đêm muộn, bảo anh về sớm nghỉ ngơi. Mới đầu Taehyung bán tín bán nghi, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Tại thời điểm đó đối với anh, Park Mujin vẫn là một người bạn trai tài giỏi, chung thuỷ, lại tinh tế hiểu tâm lý người yêu, có chăng là do anh suy nghĩ nhiều.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Park Mujin cùng Hwang Hansung gặm cắn môi nhau như hai con thú ở góc khuất trên sân thượng. Taehyung vẫn còn đổ lỗi cho bản thân, hẳn là vì anh quá nhàm chán nên hắn mới lén lút ra ngoài ăn đồ lạ.

Ngay tối hôm đó anh nhắn tin chia tay với Park Mujin, còn gửi kèm theo tấm ảnh mình chụp được. Tuy không được sắc nét full HD nhưng cũng đủ để khiến hắn không thể chối cãi. Lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng bíp bíp mở khoá. Một giây sau anh thấy bạn trai cũ mặt mũi đỏ bừng đứng trước huyền quan, tưởng chừng như hắn vừa tham gia một cuộc chạy marathon 30km.

"Taehyung, nghe anh giải thích." Park Mujin cau mày nhăn nhó, giọng hắn nghẹn lại vì thở gấp.

"Không muốn."

Park Mujin vội vàng đi tới, toan nắm lấy tay anh thì bị gạt phăng ra.

"Taehyung, em-"

"Ra ngoài."

"Để anh giải thích, anh-"

"Ra ngoài." Taehyung vẫn kiên nhẫn lặp lại.

"Em đừng như-"

"CÚT."

Anh vừa nói vừa đẩy mạnh đối phương khiến Park Mujin cảm thấy rất hoảng. Bình thường Taehyung chính là kiểu người dịu dàng, yếu ớt luôn cần hắn che chở. Không hiểu bây giờ lại lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy, chẳng mấy chốc hắn đã bị đẩy ra bên ngoài.

Taehyung thẫn thờ nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, thầm nghĩ một lát nữa phải đổi mật khẩu khóa điện tử mới được. À không, tốt nhất là nên chuyển nhà luôn. Nơi này góc nào cũng có vết tích của bạn trai cũ, càng nghĩ càng thấy ghê tởm.

Nói không đau thì chính là nói dối, dù gì Park Mujin cũng là mối tình đầu của anh. Hắn là người dạy cho anh biết thế nào là yêu một ai đó, thế nào là được quan tâm che chở. Nhất là đối với người đồng tính như anh, để có được một tình yêu mà bản thân luôn khát khao vốn là điều vô cùng khó khăn. Không một ai biết anh đã rất trân trọng và nâng niu đoạn tình cảm này nhiều như thế nào.

Cứ tưởng chuyện giữa anh và Park Mujin đã kết thúc trong êm đẹp, ai ngờ Hwang Hansung lại kẻ trơ tráo không biết xấu hổ. Mấy ngày sau đó cậu ta dõng dạc tuyên bố mình và Mujin quen nhau, còn không ngừng nói mấy câu khiêu khích Taehyung, phiền cực kỳ.

"À, anh Mujin và Taehyung đã chia tay từ trước khi anh ấy quen Hansung rồi. Nhưng không hiểu sao Taehyung lại chẳng nói với ai nên mọi người cứ nghĩ hai người họ vẫn là một đôi. Khiến mọi người hiểu lầm Hansung là người thứ ba." Taehyung đứng bên trong buồng vệ sinh, yên lặng lắng nghe. "Hansung khờ lắm, chuyện như thế cũng không nói gì. Tôi phải động viên mãi cậu ấy mới dám nói ra, lại còn sợ Taehyung ghét mình nữa chứ."

Người đang nói là bạn thân của Hansung, gọi là Kang-il. Taehyung đoán chắc cậu ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, bị Hansung tiêm nhiễm vào đầu mấy chuyện không đúng sự thật, hoặc là cùng một giuộc với nhau cả.

Taehyung hắng giọng một cái rồi đẩy cửa buồng vệ sinh, thản nhiên bước ra ngoài. Anh đi đến bồn rửa tay, đứng cạnh cậu ta, vừa rửa tay vừa nói, "Chắc nhà cậu Kang-il sii đây ở cạnh hố bom, nên mới nổ ác đến thế."

Kang-il bị sự xuất hiện của Taehyung làm cho sững sờ, mặt cậu ta tái xanh, sượng cứng. Mà người đang đứng phụ hoạ nãy giờ lại không thấy bóng dáng đâu.

"T-tôi nói sự thật đấy chứ." Kang-il lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Taehyung rút một tờ giấy khô để lau tay, quay sang nhìn cậu. "Thế thì tôi khuyên cậu Kang-il ssi nên xem xét lại bạn thân của mình. Không khéo có ngày bạn trai của cậu lại thành bạn trai của Hansung sii đấy."

Kang-il giật mình, chuyện cậu ta là gay không một ai biết.

"Sao anh biết được?"

Taehyung cười, hơi nhướng mày.

"Bởi vậy tôi mới bảo cậu nên xem xét lại bạn thân của mình mà."

Anh tiến lên một bước, đưa tay lấy mẩu giấy vụn đang bám trên bả vai Kang-il, "Với lại tôi lớn hơn cậu Kang-il sii hai tuổi, chức vụ trong tổ cũng không giống nhau. Phiền cậu sau này nếu muốn kéo tôi vào cuộc buôn dưa nào đó thì hãy thêm kính ngữ vào nhé." Nói rồi anh ngẩng cao mặt, xoay lưng rời đi.

Bây giờ nhớ lại, Taehyung vẫn cảm thấy âm ỉ đau đớn, nhưng anh đã nghĩ thông suốt rồi. Hãy cứ coi như anh và Park Mujin có duyên nhưng không có phận, hơn nữa với kiểu tính cách như hắn, hợp tan là lẽ thường tình.

Không sao hết, anh vẫn còn rất trẻ, vẫn còn cơ hội yêu người tốt hơn.

Chuông điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Taehyung. Anh nhìn số thuê báo hiển thị trên màn hình, khẽ cười rồi mới bắt máy.

"Jungkook hả em?"

Người ở đầu bên kia a lên một tiếng, "Sao anh biết là Jungkook vậy?"

Taehyung nhịn cười, nói, "Anh đoán."

"Anh giỏi thật đó, cái gì cũng biết. Em muốn nhanh giỏi như anh."

"Em về đến nhà chưa?"

"Rồi ạ, em chuẩn bị đi ngủ trưa."

"Thế em ngủ đi."

"Chiều em gọi anh tiếp được không?"

Taehyung nằm gục lên bàn, tai vẫn nghe đối phương léo nhéo không ngừng, "Sao, nhớ anh hả?"

Khi nói câu này xong bản thân Taehyung thấy không hợp lý lắm, nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể thu hồi được. Đối phương so với đứa nhóc ba tuổi không khác là bao, vậy mà anh lại thản nhiên nói chuyện như thể đang thả thính người ta.

"Nhớ ạ. Jungkook nhớ anh lắm."

"Được, vậy thì chiều chúng ta lại gọi."

Jungkook ỉ ôi nói thêm vài ba câu nữa rồi mới cúp máy. Taehyung nhìn màn hình điện thoại, thầm nghĩ tên này đúng là nhóc bám người. Mới quen biết có hai hôm mà tâm lý phòng bị đã không thấy đâu. Giống như chú mèo con có thể cảm nhận được ai là người yêu thương nó thật lòng.

Dễ thương thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top