03/ gói thứ ba
Taehyung cứ nghĩ Jungkook chỉ là nhất thời đòi đến Gomdori chơi, ấy vậy mà ngay sáng sớm ngày hôm sau, trước giờ mở cửa tiệm anh đã trông thấy một cục bông tròn tròn ngồi ở trước cửa. Cậu mặc chiếc áo phao màu trắng, đầu đội mũ beanie xanh lá cây, trên vai là túi vải màu vàng, cổ đeo khăn len đỏ che quá nửa gương mặt, để lộ ra đôi mắt to tròn, sáng như sao xa. Cũng may Jungkook khá đẹp trai, à không, phải là rất đẹp trai nên mới có thể cân được kiểu thời trang không những lòe loẹt mà còn lạc quẻ này.
Jungkook chăm chú ngồi đếm đàn kiến đang nối thành một hàng thẳng dài trên mặt đất, chợt thấy Taehyung từ xa đi tới; cậu vội vàng đứng dậy, vui mừng kiễng chân, tay giơ lên cao vẫy tới vẫy lui.
"Chào buổi sáng. Em chờ có lâu không?" Taehyung vừa hỏi vừa chỉnh lại mũ cho cậu.
"Không lâu ạ, Jungkook vừa mới đến thôi."
"Em đi cùng mẹ hay tự mình đến?"
"Dạ mẹ đưa đến." Jungkook sánh vai với Taehyung, bước từng bước lên bậc thềm. Cứ anh hỏi một câu, cậu trả lời một câu rồi ngoan ngoãn đứng chờ anh lấy chìa khoá mở cửa.
Bên trong tiệm sách ấm áp cực kỳ, thậm chí nếu mặc quá dày sẽ cảm thấy hơi nóng. Jungkook vội vàng tháo khăn choàng cổ, học theo Taehyung treo nó lên giá gỗ, nếu như không phải vì anh can lại, cậu cũng muốn cởi nốt chiếc áo phao to sụ vướng víu này ra.
Trí nhớ của Jungkook không được tốt cho lắm, nhưng là kiểu không nhớ được nhiều thứ đao to búa lớn, nặng kiến thức so với người ở cùng độ tuổi với cậu. Còn những chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày thì lại như in sâu trong đầu. Ví dụ như bữa sáng hôm qua cậu đã ăn những món gì, hoặc tiệm bánh ngọt yêu thích sẽ có món pudding socola vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Chú mèo tam thể đực nhà hàng xóm tên là Chó và bạn nhỏ Kangjun tầng trên cứ đến năm giờ chiều sẽ khóc lóc đòi xem tivi.
Vậy nên khi trông thấy cậu chạy vòng vòng quanh cửa tiệm như đang tìm gì đó, Taehyung thắc mắc hỏi, "Em muốn tìm cái gì hả?"
Cậu gật đầu. "Tìm chổi ạ, Jungkook muốn quét nhà."
"Sao thế? Muốn giúp anh à?"
"Vâng, hôm qua thấy anh quét nhà. Jungkook cũng muốn quét nhà giống anh, muốn giỏi như anh."
Taehyung bật cười trước sự ngô nghê này của cậu, hoá ra bé ngoan vẫn nghĩ về câu chuyện mà anh kể cho cậu nghe ngày hôm qua, khiến cậu tưởng rằng chỉ cần làm những việc giống anh là sẽ trở nên giỏi hơn.
Anh xoa đầu cậu, nói, "Em vốn dĩ đã rất giỏi rồi mà."
Hai mắt cậu sáng lên, "Thật ạ? Jungkook cũng giỏi ạ?"
"Thật, không lừa em làm gì."
"Mọi người cũng hay khen Jungkook giỏi lắm, nhưng em không có tin đâu."
Taehyung véo nhẹ mũi cậu. "Thế anh nói thì em tin à?" Jungkook hơi chun mũi. "Vâng, vì là anh nên em mới tin."
"Coi miệng ai ngọt quá nè."
"Miệng của Jungkook nè."
Vào mấy ngày đầu năm đa số mọi người đều dành thời gian bên gia đình nên Gomdori không đông khách như những ngày thường. Tuy nhiên vẫn có khá nhiều khách hàng thân thiết bỏ chút thời gian để đến tiệm đọc và mua sách. Thậm chí số lượng sách mua về còn gấp đôi so với những lần mua ở trong năm.
Taehyung để Jungkook ngồi cạnh mình, cậu lấy gói hạnh nhân mà hôm qua được anh đưa cho, vừa nhìn anh thanh toán cho khách vừa ăn ngon lành. Mọi người thấy bên cạnh chủ quán có một cậu trai trẻ thì lấy làm lạ, hỏi thăm xem đây có phải em trai của anh không.
"Đây là bạn của tôi." Taehyung cười, đáp lại với vị khách.
"Aiyaaa, tôi cứ thắc mắc tại sao bây giờ ra đường lại chẳng thấy ai vừa mắt. Hoá ra trai đẹp đều tụ họp cùng một chỗ với nhau cả."
"Haha, vậy sao ạ? Vậy chúng tôi xin nhận lời khen có cánh này của chị."
Đến khoảng gần trưa Gomdori mới vãn khách, trước đó nửa tiếng Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jeon Hyunji. Cô áy náy nói qua điện thoại, hỏi không biết có thể để Jungkook ở lại đến đầu giờ chiều được không. Tiệm hoa của cô mấy ngày này đang vào đúng mùa cưới nên rất bận, hiện tại phải tranh thủ làm gấp một đơn lớn.
Taehyung tất nhiên đồng ý, hơn nữa còn nói đã đặt đồ ăn trưa cho cả hai rồi. Jeon Hyunji nghe thế thì an tâm, cô nhờ anh chuyển máy cho Jungkook, nói chuyện với cậu đôi ba câu, nhiều nhất vẫn là dặn cậu không được gây rắc rối cho anh. Jungkook vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn lắng nghe, viền mắt hơi đỏ lên, đoán là do nhớ mẹ nên mới tủi thân muốn khóc.
Đợi Jungkook cúp máy xong, Taehyung đưa tay gãi nhẹ hai cái dưới cằm cậu, nói, "Đừng khóc, lát cho em ăn gà sốt kem."
"Có được uống coca không ạ?"
"Được, nhưng một cốc nhỏ thôi."
Jungkook vui vẻ gật đầu, tiếp tục vừa ăn hạnh nhân vừa đọc cuốn sách tranh về động vật.
Thời điểm gà được giao đến vừa đúng lúc Gomdori không có khách, trong tiệm chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Anh đặt hai hộp gà cỡ lớn lên bàn, sau đó đổ coca ra một chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ rồi đẩy đến trước mặt cậu.
Jungkook cầm cốc bằng hai tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, "Ngon quá, lâu lắm rồi em mới được uống nước ngọt."
Anh dịu dàng nhìn cậu, chọn một miếng đùi mềm ẩm, thấm đẫm nước sốt rồi đặt vào trong bát Jungkook. Còn không quên giúp cậu đeo bao tay để tránh bị dây bẩn.
"Em xem hoạt hình được không ạ?"
Taehyung lưỡng lự vài giây, không biết ở nhà Jeon Hyunji có thường cho cậu xem tivi trong bữa ăn không; nhưng rồi anh vẫn lấy ipad mở youtube, bật 'Shin cậu bé bút chì' theo yêu cầu của Jungkook.
"Một tập thôi nhé."
"Sao anh hay thích số một quá."
Bị đối phương phụng phịu bắt bẻ, anh bật cười.
"Được rồi, vậy thì hai tập."
Bữa trưa rất nhanh được xử lý sạch sẽ, Jungkook thoả mãn nằm gục trên mặt bàn, tay xoa chiếc bụng căng tròn, lẩm bẩm, "No vỡ bụng luôn rồi." Nói xong thì ngáp dài một cái, mơ màng nhìn Taehyung đang lau bàn rồi châm diêm đốt nến thơm.
Chuông cửa đột nhiên reo lên hai tiếng ding dong. Taehyung theo phản xạ nhìn về phía cửa, trông thấy một người đàn ông cao lớn bước vào thì khẽ giật mình.
Người đàn ông mỉm cười, thong dong đi tới phía anh, "Chúc mừng năm mới."
Taehyung mím môi không đáp lại, mặt lạnh tanh đi vòng qua người hắn, tới bên quầy bar mini giặt khăn.
Người đàn ông bị anh ngó lơ, hai hàng lông mày như sắp sửa dính lại với nhau. Hắn đặt giỏ dâu tây đỏ tươi lên chiếc kệ trống cạnh đó rồi xoay người đi tới chỗ Taehyung đang đứng.
"Mới có mùng hai Tết mà em đã mở cửa rồi à?"
"Ừ." Anh cụt lủn đáp lại.
"Tôi đang trên đường đi chúc Tết nhà bà con, chợt nhớ em cũng ở khu này nên tiện đường ghé qua."
Thấy anh không nói gì, hắn liền được đà kiếm câu chuyện làm quà.
"Anh có mua chút dâu tây, người bán hàng nói dâu đợt này ngon lắm. Anh vẫn nhớ là em thích ăn dâu tây nhất, đặc biệt khi ăn còn phải uống kèm với sữa tươi–"
"Đã thay đổi rồi." Taehyung vốn im lặng suốt từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, khiến đối phương chợt khựng lại, hoang mang nhìn anh.
"Gì cơ?"
"Tôi đã thay đổi."
Một lời này mang rất nhiều hàm ý, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được ngọn ngành.
Park Mujin bật cười, nói, "Thay đổi gì cơ? Rõ ràng em vẫn như vậy mà, đúng chứ? Em vẫn thích ăn dâu, vẫn còn yêu tôi chết đi được, em từng nói không thể sống nổi nếu thiếu tôi mà."
Taehyung nghe xong liền tức giận, ném mạnh khăn vào bồn rửa, gằn giọng nói lớn.
"Anh câm miệng cho tôi. Mới sáng sớm đầu năm đừng có nói mất câu buồn nôn như thế, mất dông lắm."
Park Mujin bị anh lớn tiếng mắng thì khẽ giật mình, sau đó rất nhanh khôi phục lại thái độ tự tin.
"Chẳng lẽ do tôi nói trúng tim đen của em nên em tức giận?"
Taehyung như không tin nổi, trợn mắt nhìn hắn, "Anh nói gì cơ?"
"Thành thật với bản thân một chút có được không, cục cưng?"
Nghe hắn gọi mình là cục cưng, một lớp da gà chạy dọc sống lưng Taehyung, nổi rần trên hai cánh tay.
"Đồ điên, mời anh về cho."
"Tôi đến để mua sách, chẳng lẽ em không bán."
Anh lớn giọng. "Không bán." Rồi đi về phía cửa, cầm lấy thanh nắm bằng gỗ, đẩy ra. "Mời anh về cho."
"Chúng ta không nói chuyện một chút được sao? Tôi chỉ là đang muốn quan tâm em thôi." Park Mujin thấy mọi chuyện đang không đi theo hướng mà hắn muốn, đành nhẹ giọng nói ngọt.
"Không cần thiết, cảm ơn." Taehyung đứng yên ở đó, tay vẫn giữ cánh cửa đang mở, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Em-" Hắn muốn nói tiếp nhưng không biết phải nói gì, trông thấy Taehyung không nhìn mình, Park Mujin cảm thấy có chút mất mát. Hắn chán nản thở dài, bất lực đi qua người anh, đang định quay nói hẹn gặp lại thì người bên trong đã dứt khoát đóng cửa.
Mãi cho đến khi Taehyung đi đến bên bàn gỗ dài, Park Mujin lúc này mới phát hiện ra trong tiệm còn có một người khác. Hắn nhìn anh đưa tay xoa đầu người kia, đôi mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu, khóe miệng cong lên cười đến là vui vẻ. Hắn bỗng thấy trái tim mình âm ỉ đau, nụ cười đó vốn dĩ trước đây chỉ dành cho mình hắn, nay lại được ban phát cho người khác. Hơn nữa hắn thấy người kia trông có vẻ không được mạnh mẽ cho lắm, nhìn như thằng oắt con vắt mũi còn chưa sạch.
Park Mujin mím môi suy nghĩ, hoá ra bây giờ Taehyung đã quen người mới, cho nên mới lạnh lùng với hắn, không còn dáng vẻ quỵ luỵ như ngày trước nữa. Hắn càng nghĩ càng thấy tức tối, mắt nhìn chằm chằm cái người đang theo sau Taehyung như chiếc đuôi nhỏ kia, không hiểu đối phương có điểm nào hơn hắn. Chẳng lẽ bây giờ gu của Taehyung lại là mấy cậu trai trẻ thích nhõng nhẽo? Park Mujin hừ nhẹ, kéo cao cổ áo khoác, ngăn cái giá rét lạnh căm luồn vào trong người rồi hằn học rời đi.
Không được, hắn không thể thua cái thằng nhãi ranh đó được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top