02/ gói thứ hai

Sau một hồi tôi nhìn anh, anh nhìn tôi chán chê. Jungkook vẫn cứ vô tư nhấp từng ngụm cacao nóng, mặc kệ Taehyung có gặng hỏi thế nào đi chăng nữa cũng không moi được chút thông tin nào từ cậu. Anh chán nản bỏ cuộc, đứng dậy đi đến bên kệ gỗ nhỏ cạnh quầy bar, lấy một gói hạnh nhân bơ mật ong rồi quay trở về vị trí, ngồi trước mặt Jungkook bóc ra ăn.

Chợt thấy hai mắt cậu mở to, chăm chú nhìn vào gói hạnh nhân mà anh đang cầm trên tay. Trong đầu Taehyung bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Muốn ăn không?" Anh chìa gói hạnh nhân về phía Jungkook, cậu lập tức gật đầu, đang định cầm lấy thì Taehyung đột nhiên thu tay lại.

Miệng Jungkook lập tức méo xệch, khoé mắt đỏ ửng, môi dưới trề ra.

"Bây giờ nếu tôi hỏi một câu, cậu trả lời một câu thì sẽ được một hạt. Một đổi một. Đồng ý không?"

Jungkook cắn môi, khẽ đảo mắt suy nghĩ, rồi lại như không nghĩ ra được cái gì. Trông thấy từng hạt hạnh nhân đang bị Taehyung bỏ vào miệng, tâm trí cậu chợt trở nên hỗn loạn, chỉ sợ nếu mình không đồng ý ngay lập tức thì hạnh nhân thơm ngon sẽ bị đối phương ăn hết sạch. Nghĩ đến đây Jungkook liền kịch liệt gật đầu.

Taehyung mỉm cười đắc thắng, "Được rồi, vậy thì câu hỏi đầu tiên, cậu tên gì?"

Jungkook nước mắt lưng tròng, cam chịu trả lời, "Jungkook ạ. Jeon Jungkook."

"Ngoan. Đây, tự lấy đi, nhưng chỉ một hạt thôi." Anh hướng gói hạnh nhân về phía cậu. Hai mắt Jungkook sáng rực, cậu nhanh nhẹn thò tay vào trong gói hạt, dựa vào xúc cảm từ đầu ngón tay mà chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một hạt béo mẩy khiến Taehyung thán phục.

Anh hỏi tiếp, "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mẹ bảo em năm nay 24 tuổi."

Taehyung gật gù, thế mà anh cứ nghĩ cậu mới chỉ 17, 18..

"Nhà cậu ở đâu? Tôi gọi xe cho cậu về nhé?" Jungkook vừa nghiêm túc lựa hạnh nhân vừa lắc đầu, hai hàng lông mày như sắp sửa dính chặt vào nhau.

"Jungkook không nhớ." Rồi như sợ Taehyung không tin. Cậu vội vàng bỏ hạt hạnh nhân vào trong miệng, lúng búng nói, "Nhưng mà Jungkook có ghi trong sổ tay, anh đợi một chút."

Taehyung thấy cậu lôi ra cuốn sổ tay hình heo hồng Peppa thì buồn cười, nhìn đối phương nghiêm túc lật từng trang sổ rồi đẩy về phía anh.

"Đây ạ. Nhà Jungkook ở chỗ này, bên dưới là số điện thoại của mẹ, anh gọi mẹ giúp Jungkook với."

Taehyung nhìn địa chỉ, nói, "Mẹ không cho cậu dùng điện thoại à?"

"Có chứ, nhưng mà sáng nay Jungkook đi vội quá nên quên mang theo."

"Thế cậu ra ngoài từ sáng sớm làm gì?"

"Tại vì Jungkook muốn tìm cảm hứng nên mới ra ngoài. Mà anh hỏi mấy câu liên tiếp rồi còn chưa cho Jungkook chọn hạt đâu đấy."

Taehyung giật giật mí mắt, đẩy gói hạnh nhân đến trước mặt cậu, "Đây, cho cậu hết."

Jungkook thấy mình được cả một gói hạt to mà không cần phải trả lời thêm thì vui lắm, thiện cảm đối với anh đẹp trai lại tăng thêm mấy phần, còn không quên nhắc nhở, "Anh gọi điện cho mẹ giúp Jungkook đi."

Taehyung lấy điện thoại của mình ra, nhập dãy số được ghi nắn nót trong sổ tay rồi áp lên tai. Chuông điện thoại vừa kêu đến hồi thứ hai, đối phương rất nhanh đã bắt máy, giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ hoảng loạn, "Alo, alo xin chào, tôi là Jeon Hyunji. Có phải Jungkook đang ở chỗ anh chị không ạ?"

Taehyung thoáng ngạc nhiên khi cô chưa nghe anh nói gì đã biết Jungkook đang ở đây.

"À, vâng chào cô ạ, Jungkook đang ở chỗ của cháu."

Anh đọc địa chỉ cho Jeon Hyunji, vừa nói sơ qua tình hình hiện tại của cậu vừa gật đầu chào khách vào tiệm. An ủi đối phương đừng quá lo lắng. Song, lúc cúp máy quay sang đã thấy Jungkook ăn hết sạch gói hạt, đang ngửa cổ dốc nốt mấy mẩu vụn hạnh nhân còn sót lại trong gói.

"Muốn ăn nữa không?"

Jungkook liếm môi, thòm thèm nói, "Muốn ạ."

Taehyung lại đứng dậy đi đến phía quầy bar, lấy ba gói hạnh nhân rồi đưa cho cậu, "Cho cậu hẳn ba gói nhé, nhưng nhớ là không được ăn vào bữa chính, phải để bụng ăn cơm."

Cậu gật đầu vâng vâng dạ dạ, so với phiên bản quỷ khóc nhè thì phiên bản này quả thực đáng yêu hơn rất nhiều.

"Tôi vừa gọi mẹ cậu rồi, khoảng năm phút nữa cô sẽ qua đến đây."

Jungkook hai mắt long lanh nhìn anh, lễ phép gật đầu. "Jungkook cảm ơn anh ạ." Nói xong thì ngồi uống cacao nóng, mấy gói hạnh nhân đã được cất gọn vào trong balo. Chốc chốc cậu lại trông ngóng, ngó về phía cửa ra vào, trông ngoan vô cùng.

Đúng năm phút sau, một người phụ nữ trung tuổi hớt hải đi nhanh vào trong tiệm. Cô vội vàng cúi gập người chào Taehyung, không ngừng nói cảm ơn khiến anh rất ngại. Trông thấy đối phương lo lắng ôm chặt cậu con trai đang khóc lóc nức nở vào lòng, luôn miệng trách mắng bản thân làm mẹ không tốt, tự nhiên sống mũi của anh có chút nhưng nhức.

Mãi lâu sau khi Jeon Hyunji đã bình tĩnh lại một chút, anh mới nói, "Cô đừng tự trách bản thân, Jungkook không sao đâu ạ. Cậu ấy ngoan lắm, mới đầu cháu hỏi còn nhất quyết không khai bất cứ thông tin nào."

Cô nhận lấy tờ giấy mà Taehyung đưa tới, cẩn thận chấm lên khoé mắt, "Thật ngại quá, mới sáng sớm ngày ra đã làm phiền cháu, lại còn là đầu xuân năm mới, chúng tôi thành thật xin lỗi."

Taehyung xua tay, "Dạ không cô đừng nói vậy, Jungkook rất hiểu chuyện và lịch sự, cháu không thấy phiền đâu ạ."

Jeon Hyunji gật đầu, lúc này mới có tâm trạng nhìn qua một lượt không gian của tiệm sách, "Ấm cúng quá."

"Cháu cảm ơn, thật ra tiệm sách này mở vì sở thích cá nhân, nên mọi thứ trong tiệm cũng đều được trang trí, lắp đặt theo phong cách của cháu. May là mọi người đều thích kiểu decor này, quán cũng nhộn nhịp hẳn lên ạ."

Gomdori nằm khuất sâu trong một con ngõ nhỏ, được lấy màu nâu be ấm áp làm tông chủ đạo. Đồ đạc trong quán từ kệ sách đến đèn bàn, tranh treo tường, bình hoa và nhiều thứ khác đa số đều là do Taehyung tự mình đi khắp nơi để chọn lựa, đặt mẫu. Khác với những hiệu sách thông thường, Gomdori có hẳn một khu vực được kê ba, bốn dãy bàn ghế dài; đặt bên cạnh là chiếc kệ sách cao rộng. Được anh tận dụng làm nơi để mọi người đến ngồi đọc sách, uống trà và trò chuyện với nhau về nội dung cuốn sách họ đang đọc, hoặc đơn giản là nơi kết giao với những người có cùng sở thích với mình.

Đồ uống ở đây hoàn toàn miễn phí, khách hàng có thể tự pha bất cứ món gì và uống bao nhiêu cốc tuỳ thích. Mọi người chỉ cần bỏ một khoản tiền nhỏ là đã có thể dành cả ngày ngồi ở đây, đọc sách của tiệm. Từ khi mở Gomdori đến giờ, Taehyung chưa từng đặt nặng mục tiêu trong năm này tháng nọ phải kiếm được bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu cuốn sách, mà là đã lan toả văn hoá đọc sách giấy đến với bao nhiêu người.

Sống trong thời đại mạng internet chiếm một vai trò quan trọng, khi giới trẻ bị thu hút bởi các ứng dụng mạng xã hội thì sách giấy đang dần bị lãng quên. Cho nên Taehyung nghĩ, việc khơi gợi cho mọi người cảm hứng đọc sách là việc quan trọng nhất đối với một chú mọt sách như anh.

Và Gomdori là một tiệm sách có đầy đủ yếu tố để đáp ứng mục đích này của anh. Mới đầu chỉ có một vài khách hàng thân thiết ghé thăm, sau dần được mọi người lan truyền qua tai nhau, khách đến tiệm ngày càng đông, số lượng sách bán ra cũng tăng mạnh. Anh trai Taehyung thấy thế liền đầu tư cơ nới thêm một tầng nữa, tuyển thêm nhân nhân viên. Ca ngợi em trai không ngớt lời, tự hào nở phổng mũi với hàng xóm.

Dù vậy, Taehyung chưa một lần có suy nghĩ sẽ làm truyền thông hay chạy quảng cáo cho Gomdori trên các nền tảng mạng xã hội. Anh mong muốn mọi người biết đến sự tồn tại của Gomdori như một lẽ duyên; chứ không phải bởi bài đăng của người khác mà kéo đến đây chụp choẹt vài kiểu ảnh rồi ra về, thay vì ở lại khám phá thể loại sách mà bản thân thích đọc. Và khách hàng thân thiết của tiệm có lẽ cũng chỉ muốn giữ sự yên bình của Gomdori cho riêng mình.

Jungkook há miệng ngồi nghe anh kể về những ngày mới bắt đầu mở Gomdori, cậu không kiềm được kích động, nói, "Anh giỏi quá. Jungkook sau này cũng muốn giỏi như anh."

Taehyung mỉm cười nhìn cậu, rõ ràng ban nãy còn phồng mồm trợn má hờn dỗi, vậy mà giờ đã biết nịnh nọt rồi, xem ra cũng không phải ngốc lắm.

"Vậy sau này hãy đến đây chơi thật nhiều nhé."

"Ngày mai em đến luôn có được không?"

Jeon Hyunji can lại, "Không được làm phiền anh."

Taehyung vội nói, "Cháu không phiền đâu ạ." Rồi quay sang phía Jungkook. "Mai em đến đây chơi với anh nhé, anh sẽ pha cacao nóng và tìm sách hay cho em đọc, có được không?"

Jungkook nghe vậy thì mừng lắm nhưng vẫn quay sang nhìn mẹ, tròn mắt nũng nịu muốn cô đồng ý.

Jeon Hyunji chẳng bao giờ thắng nổi con trai, chỉ đành thở dài, "Được rồi, nhưng nhớ là không được gây phiền toái cho anh." Cô nói với Taehyung, "Cháu thông cảm cho Jungkook nhà cô, thằng bé tuy khá ngoan nhưng lại dễ khóc, phiền cho cháu quá rồi."

Cả ba người ngồi nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng phút thì Jungkook đòi về nhà, lý do là vì cậu buồn ngủ rồi. Jeon Hyunji chỉnh lại khăn choàng cổ cho con trai, trước khi ra về không quên rối rít cảm ơn Taehyung.

Jungkook đứng dưới bậc thềm, bàn tay nắm lấy vạt áo anh, ngước lên nói, "Anh ơi ngày mai Jungkook lại qua chơi với anh nhé." Từ góc độ nhìn từ trên xuống dưới của Taehyung, trông cậu hệt như một bé trai ba tuổi đáng yêu đang lưu luyến chào tạm biệt bạn thân của mình.

Anh gật đầu. "Ừ, mai em lại đến nhé."

Jungkook lễ phép cúi đầu chào anh rồi quay người rảo bước cùng mẹ mình, Taehyung chờ bóng dáng của hai mẹ con khuất sau ngõ rẽ ra đường chính mới đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top