[05:06| Zeon]: Quanh đi quẩn lại vẫn là anh
Màn hình nhấp nháy xanh đỏ trong không gian tĩnh lặng của căn phòng stream xám xịt. Choi Wooje dựa lưng vào ghế, đôi mắt mệt mỏi rời khỏi trận đấu vừa kết thúc trên màn hình. Top lanner cười gượng, một nụ cười chua chát mà chính cậu cũng không nhận ra mình vừa làm điều đó.
God of Thunder - Zeus, cái tên được gán với vô số kỳ vọng và danh hiệu, dường như lại chỉ muốn vùi mình vào những suy nghĩ sâu kín nhất mà chẳng ai biết đến. Trong những trận đấu gay cấn nhất, có những khoảnh khắc khiến tâm trí cậu quay về với quá khứ — những tháng ngày mà cậu cùng Moon Hyeonjun đã từng là đồng đội và cũng là người yêu.
Chuyện tình của họ bắt đầu lặng lẽ nhưng mãnh liệt, giữa áp lực của sự nghiệp và sự cạnh tranh không ngừng trong thế giới thể thao điện tử. Đó là quãng thời gian mà cả hai chẳng thể định nghĩa rõ ràng về mối quan hệ của mình, bởi mọi thứ đều xảy ra trong im lặng, như thể chỉ cần một cử động nhỏ, tất cả sẽ sụp đổ.
Những khoảnh khắc Wooje nhớ nhất không phải là những chiến thắng rực rỡ mà họ đạt được cùng nhau, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé và đơn giản — như cái cách Hyeonjun mỉm cười sau mỗi trận thắng hay cách anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu khi cậu thất bại.
"Moon Hyeonjoon" Wooje thầm thì, đôi mắt khẽ nhắm lại. "Em vẫn không quên được anh, khốn nạn thật."
Sau bao nhiêu năm rời khỏi T1, Wooje đã gặp không ít người mới, có những đồng đội mới, có những mối quan hệ mới. Nhưng chẳng ai trong số đó có thể thay thế được Moon Hyeonjun. Dẫu cuộc sống cậu có xoay vần, dẫu sự nghiệp có đưa cậu đến những đỉnh cao mới, thì Hyeonjun vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, như một vết sẹo cũ không bao giờ phai mờ.
Căn phòng tập của Wooje đầy những kỷ niệm. Một bức ảnh chụp chung của cả hai từ giải đấu mùa xuân năm ấy vẫn được cậu giữ trong ngăn kéo, dù đã lâu rồi không mở ra xem. Đôi khi cậu nghĩ, tại sao bản thân vẫn còn giữ những thứ thuộc về quá khứ như vậy? Phải chăng cậu vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ?
Có lẽ, điều khiến Wooje không thể buông bỏ được Hyeonjun là bởi anh ấy đã từng là tất cả đối với cậu. Không chỉ là người yêu, mà còn là người đã ở bên cạnh Wooje trong những ngày tháng khó khăn nhất. Mỗi lần Wooje nhìn thấy bóng dáng Hyeonjun trên sân đấu, trái tim cậu lại nặng trĩu. Sự trống trải ấy khiến Wooje nhận ra rằng, dù cậu có đạt được bao nhiêu thành công, vẫn không thể nào lấp đầy khoảng trống mà Hyeonjun để lại.
Họ từng nhiều lần tan rồi hợp, như những mảnh ghép không thể hoàn toàn khớp vào nhau. Wooje luôn cố gắng bước tiếp, cố gắng quên đi những gì đã qua, nhưng Hyeonjun luôn hiện diện như một bóng ma trong cuộc đời cậu.
Mỗi lần gặp lại Hyeonjun, những ký ức xưa lại ùa về, khiến cậu không thể nào thoát khỏi vòng xoáy của tình yêu và nỗi đau. Có những đêm, Wooje không ngủ được vì những suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Cậu nhớ những khoảnh khắc họ cùng nhau thức khuya để luyện tập, nhớ những nụ hôn vụng trộm sau mỗi lần tập luyện căng thẳng, và nhớ cả những cuộc cãi vã vì những điều vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.
Gác tay lên mặt cố che đi sự mệt mỏi, hoá ra dù cậu có chạy đi bao xa chăng nữa, Moon Hyeonjoon vẫn luôn là người đứng chờ ở cuối con đường.
Khi Wooje quyết định gặp lại Hyeonjun sau bao nhiêu lần hợp tan, cậu không chắc mình đang tìm kiếm điều gì. Có lẽ là sự giải thoát, hoặc có lẽ là một lời hồi đáp cho những cảm xúc mà cậu đã đè nén bấy lâu.
Tắt máy tính, vớ vội lấy chiếc hoodie ngay sát cửa, Wooje bước nhanh ra khỏi nhà tiến thẳng đến trụ sở T1, vẫn may vì là cựu thành viên nên cậu có thể dễ dàng đi vào trong với lí do đơn giản là về thu dọn chút đồ đạc cũ để sót.
Tim đập thình thịch, Wooje chầm chậm về phía cánh cửa căn phòng nơi vốn vẫn luôn là phòng của người đi rừng quen thuộc, cậu lo lắng, sợ hãi, trong lòng nặng trĩu những cảm xúc lo toan, bối rối, mịt mù. Nhưng Choi Wooje biết, đây là cơ hội duy nhất, nếu cậu để mất nó thêm bất kì lần nào nữa cậu sẽ hối hận suốt đời.
Cánh cửa bật mở, Moon Hyeonjoon bất ngờ quay người nhìn lại, đôi mắt anh bắt gặp sự vụn vỡ trong mắt người đối diện.
Ánh nhìn của Hyeonjun không sắc bén, không phán xét, nhưng lại khiến lòng Wooje trĩu nặng, như thể mọi nỗi niềm bị dồn nén lâu nay đang hiện hữu giữa họ. Wooje cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, từng lời muốn thốt ra nhưng bị chặn lại bởi nỗi sợ hãi—sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ không thể nào quay lại được nữa.
"Em vẫn nghĩ đến anh," Wooje thì thầm, âm điệu vỡ vụn, như một lời thú tội chôn vùi dưới bao lớp vỏ bọc mà cậu đã tự xây dựng. Câu nói ấy chất chứa sự day dứt, như một vết thương mà dù đã cố quên đi bao nhiêu, vẫn âm ỉ nhói đau mỗi khi chạm đến.
Hyeonjun im lặng trong thoáng chốc, đôi mắt anh như dịu lại, nhưng sâu trong đó, có một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. "Anh biết." Người đi rừng của cậu đáp, giọng trầm lặng nhưng nặng nề. Không có trách móc, cũng không có niềm vui. Chỉ là một sự thật đơn giản mà Hyeonjun đã biết từ lâu. Từ những lần Wooje quay lưng rời đi, anh vẫn biết trái tim cậu chưa bao giờ thực sự có thể buông bỏ.
Choi Wooje là một đứa trẻ chưa biết cách yêu, thế nên chuyện tình của cậu và Moon Hyeonjoon dường như chỉ là một phép thử của đứa trẻ mới lớn.
Năm đó, có một Zeus ngây thơ đến độ tàn nhẫn và một Oner nhẫn nại đến đáng thương. Chuyện tình cảm đến từ một phía đương nhiên không thể kéo dài, Moon Hyeonjoon từ đầu đã biết rằng mối tình này không thể có một kết cục tốt đẹp nếu như Choi Wooje không tự nhận ra điều đó. Thế là anh mở lời, chúng mình chia tay nhé.
Phải có khoảng cách, mới thấy nhớ nhung. Phải có mất đi, mới có nuối tiếc. Moon Hyeonjoon đang đánh cược, rằng là Choi Wooje, người mà anh dành cả tuổi trẻ để yêu đậm sâu liệu có quay đầu nhìn lại không, liệu cậu có ân hận về một mối tình dang dở và liệu cậu có thật sự yêu anh không. Và ngay khi cậu đến đây, Moon Hyeonjoon biết rằng mình đã cược thắng.
Wooje cúi đầu, ánh mắt dán xuống sàn nhà, giọng cậu nghẹn ngào hơn khi cố gắng nói tiếp: "Dù em có đi đâu, em cũng không thể thoát khỏi anh." Cậu không nói dối, Moon Hyeonjoon gần như xuất hiện trong đời cậu mọi lúc, khi cậu ra mắt cùng đồng đội mới, cậu lại nhớ về ngày cậu debut chung với anh, khi cậu bị shutdown vì jungle đối phương lên gank, cậu nghĩ về anh. Thậm chí trong những buổi tối cô đơn ở giải trời Âu lạnh giá, cậu vẫn vô thức tìm kiếm anh bên cạnh.
Từ trước cả khi Choi Wooje kịp nhận ra, Moon Hyeonjoon đã bén rễ đâm sâu vào lòng cậu rất rất lâu rồi.
Không giống Moon Hyeonjoon từ lúc ban đầu đã hiểu rõ lòng mình, Choi Wooje vẫn là một đứa trẻ không hiểu rõ tâm ý của bản thân mình. Cậu cứ ngỡ rằng tình cảm thuở ấy chỉ là một trong vô vàn những cảm xúc bồng bột, chóng đến cũng chóng đi, thế nên ngày ấy khi anh buông lời tạm biệt, cậu cũng vô tư đồng ý chẳng hề nghĩ ngợi.
Nhìn thấy Choi Wooje đứng im tại chỗ, Moon Hyeonjoon chủ động bước tới, nắm đôi tay run rẩy của cậu đặt lên má mình an ủi.
"Wooje?"
Cảm giác ấm áp làm top lanner giật mình tỉnh lại, cậu nhìn anh đang nắm lấy tay mình xuýt xoa vì trời lạnh, trách móc cậu vô ý, Wooje lại cảm nhận được hơi thở mình trở nên nặng nề hơn. Qua bao lâu, anh của cậu vẫn ấm áp như vậy.
Đôi tay run rẩy của cậu nâng lên, chạm khẽ vào gương mặt quen thuộc. Da thịt Hyeonjun ấm áp dưới lòng bàn tay cậu, như nhắc nhở Wooje rằng Hyeonjun vẫn luôn ở đó, ngay cả khi cậu đã tự đánh mất chính mình. "Tại sao... tại sao anh lại không từ bỏ em?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu, pha lẫn trong nỗi đau, sự ân hận và cả sự bối rối.
Anh chỉ nhìn cậu thật sâu, đôi mắt anh như bao bọc cậu trong sự kiên nhẫn hiếm có mà Wooje không bao giờ nghĩ rằng mình là kẻ may mắn xứng đáng có được.
"Vì anh yêu em, Wooje,"
Hyeonjun nói, giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên định.
"Anh yêu em, ngay cả khi em không còn yêu anh nữa."
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Wooje như vỡ tan, không, cậu vẫn còn yêu anh, cậu có thể đảm bảo về điều đó, chỉ là Choi Wooje quá ngốc nghếch để nhận ra việc đó sớm hơn thôi.
Wooje nhắm mắt lại, nước mắt chực trào ra, và trong hơi thở run rẩy, cậu để bản thân rơi vào vòng tay Hyeonjun như cách ngày xưa họ vẫn làm. Cậu đã chạy trốn đủ lâu, và giờ đây, cậu không còn lý do nào để trốn nữa. Hơi ấm từ Hyeonjun không chỉ sưởi ấm cơ thể cậu, mà còn xoa dịu tâm hồn cậu, kéo cậu lại với một tình yêu mà cậu từng nghĩ mình đã đánh mất mãi mãi.
Sau bao lần hợp tan, có lẽ đây là lần cuối cùng. Wooje không muốn rời đi nữa. Cậu muốn mình là của anh, muốn chuyện tình của họ có một kết thúc trọn vẹn.
"Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ lâu như vậy. Hyeonjunnie, mình quay lại được không."
Một luồng cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng Wooje, xua tan cái lạnh lẽo đã ám ảnh cậu bấy lâu.
"Wooje, chỉ cần là em, bao nhiêu lâu cũng đáng. Mừng em trở về nhà."
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thả lỏng cơ thể vào vòng tay quen thuộc ấy.
Đêm hôm ấy, mọi thứ như chậm lại. Họ không cần nói gì nhiều, bởi những cái ôm, cái hôn đã thay lời muốn nói. Wooje nhận ra rằng mình đã mệt mỏi với việc cố gắng quên đi quá khứ, mệt mỏi với việc chạy trốn khỏi người đã từng là tất cả đối với cậu.
Đã đến lúc ngừng trốn tránh, bởi trái tim Wooje chưa bao giờ thật sự rời xa Hyeonjun. Cậu chỉ đơn giản là đi một vòng lớn, nhưng cuối cùng vẫn quay về với người cậu yêu thương nhất.
Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ có một người — Moon Hyeonjun.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng, Wooje thức dậy trong vòng tay của Hyeonjun. Hơi ấm quen thuộc khiến cậu cảm thấy bình yên. Cậu nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của người con trai bên cạnh, và trong khoảnh khắc đó, Wooje biết rằng mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó.
Choi Wooje và Moon Hyenjoon đã được định sẵn sẽ thuộc về nhau, như cách mà Zeus và Oner đã và đang toả sáng trên đấu trường Summon Rift.
------
"Welcome T1 Zeus comback home."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top