/ mưa bụi hồng mai /
#0
Một bài thơ của chị Cherry the Bà-Chúa-thơ-điên (thepielingualpoetato)
An Nam của ông già tôi
mưa bụi máu đổ hồng mai.
Đại úy dậm chân, rống như lệnh vỡ;
tên Xuân lại bị tẩn cho một trận.
ông già tôi làm thinh ngồi vắt giò bên suối,
miệng lẩm bẩm hình như chỉ còn đúng một cái quần đùi.
Tên Xuân đã vác súng bên hông từ năm mười tám tuổi
hàm râu lởm chởm
che mất bu nó cặp lúm đồng tiền sâu hoắm,
đôi mắt ông nhuốm một màu nam chẩm.
Tên Xuân từ năm mười tám tuổi
tối đã đầu kê đầu, sát vai trai trẻ
cả đội riết hồi đêm rét cũng chỉ còn lẻ tẻ
anh em rỉ tai nhau, thề chứ thà chết cóng
còn hơn cuộn tròn dưới tấm chăn dạ của nó.
Ông già tôi vừa hay chồm hổm trên sàn tre
vào đêm hôm đi tuần mặt đen thui mò về,
nhồm nhoàm cơm thiu với măng luộc vội
mồm lè nhè ca cẩm:
"Sao còn nằm đây, chưa chết quách?
Anh mắc bệnh ngủ lang,
mà tính mệnh chỉ nằm dưới lớp chăn dạ
ngày xuân An Nam nào còn của ta?"
Vậy mà ban chiều nước mưa sắc hồng mai rừng,
tanh đượm mùi máu thịt
gột đỏ ngầu con bán tải dã chiến,
ông già tôi sấp người trên vô lăng
trong buồng xe chỉ còn "thanh Xuân và anh"
mặc cho nước lũ đốt sạch
những ngày xuân An Nam đọng giọt trên vai,
lả bả vai dính dấp cát bụi, tiếng thở dốc:
"Thiếu tá, em yêu anh."
Ngày cuối cùng tên Xuân còn ở trong đội,
đại úy lườm ông, để lại vài vết roi vụt.
Rồi ông lỉnh ra cửa, nhìn ông già tôi ngồi bên suối
đang chăm chăm giũ nước cái quần đùi.
Tên Xuân bước vội,
không đem gì theo ngoài đôi mắt màu nam chẩm.
Rồi ông già tôi hết kể được, nghẹn dứt lời.
Nước mắt ông lưng tròng
như những ngày xuân An Nam đang giọt trên vai
Người ta nói tâm tư thiếu ta có quỷ mới rõ;
cây bút khét danh,
mà chục tập thư đem đốt, vài tập nhuốm máu chiến tranh.
còn tập thư trong két ông già đưa tôi
nắn nót "thanh Xuân và anh"
tim tôi khựng lại, lạ thường ráo hoảnh:
hóa ra, đã đành.
Ông già tôi không mang theo gì nhiều.
Từ hồi sớm, bình minh chưa trở mình
ông làm thinh
đứng trước cổng nhìn má con tôi lần cuối
ánh mắt nhuốm màu nam chẩm,
nhưng bên tai chỉ ong ong
giọng hàm râu lởm chởm cạ vào yêu dấu
bắp chân giằng co âu yếm như chão thô
trên con bán tải dã chiến gột sạch đỏ ngầu
và chiều mưa bụi hồng mai năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top