Phần 1.
Nghe nói tuyển thủ Keria muốn đến T1 hả, thật không đấy?
Minhyeong hở, cậu nghe chuyện này ở đâu thế? Từ bận kết thúc hợp đồng với DRX, ngày nào cũng có cả đống người quen lẫn không thân đều hỏi hướng đi của Ryu Minseok, ngay cả những người chả quen biết gì cũng muốn moi tin tức từ miệng tớ, cơ mà cuộc đời tớ đâu liên quan gì đến cậu?
Sao lại không liên quan, biết đâu năm sau tớ sẽ được lên đánh chính thì sao. Cậu là support mạnh nhất, tớ muốn được đánh cặp cùng với cậu.
01
Vào ngày tuyên bố sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, điều Lee Minhyeong nghĩ đến chính là khoảnh khắc được tung hô, khoảnh khắc giành chiến thắng và khoảnh khắc đoạt được chức vô địch. Cậu biết chẳng có con đường nào là dễ dàng, anh trai tự mình bước vào sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp đã làm được, chị gái đặt mục tiêu trở thành sinh viên đại học Seoul cũng làm được, hà cớ gì cậu không làm được cơ chứ?
Không thấp bé như những người trong gia đình, Lee Minhyeong trổ giò từ sớm trở thành người cao nhất nhà. Với tính cách hướng ngoại cậu luôn là người nổi bật nhất trong lớp. Thỉnh thoảng sẽ có vài bạn học nữ nhìn cậu với ánh mắt phấn khích, nhưng cậu nhận được những câu tỏ tình và tán tỉnh từ các chị học cùng trường muốn theo đuổi cậu còn nhiều hơn. Cơ mà đối với cậu những chuyện đó chỉ là niềm vui thoáng qua mà thôi.
Cho dù muốn bỏ dở việc học hành, ba mẹ với tư tưởng tiến bộ vẫn luôn tin rằng mỗi đứa trẻ có thể tìm ra con đường cho riêng mình. Lee Minhyeong không nhớ nổi lần đầu tiên mình chơi game là năm bao nhiêu tuổi, dường như nó không phải là một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong cuộc sống, mà là mục tiêu xuyên suốt cuộc đời cậu.
Vào thời điểm đó, Liên Minh Huyền Thoại gần như là trò chơi phổ biến nhất thế giới, người ta không chỉ bàn luận hăng say về thứ hạng và kỹ năng của mình, mà còn có những trận thắng thua trên sàn đấu. Ảnh hưởng của năm 2018 với LCK lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Lợi thế sân nhà song không đội nào có thể lọt vào trận chung kết, ngoài những tiếng reo hò ở Incheon, vẫn có người tự hỏi rằng phải chăng khu vực đã không còn thống trị giải đấu như trước. Kết quả thi đấu quốc tế bết bát nhưng vốn chẳng liên quan gì đến Lee Minhyeong. Cơ hội không dễ gì có được từ giải Keg, KeSPA là điều cậu có thể nắm bắt, còn ước mơ sâu thẳm trong lòng cũng chỉ là ước muốn mà thôi.
Gia nhập SKT ư? Đội tuyển này có cần đến mình không?
Ban đầu, SKT đối với Lee Minhyeong chẳng qua chỉ là nơi anh trai đang thi đấu, sau đó từ trên trời rớt xuống một thiếu niên thiên tài. Đồng phục màu đỏ hết lần này đến lần khác nâng cao chiếc cúp dưới ánh đèn sân khấu, và chàng trai ấy được mọi người ca ngợi là vị thần huyền thoại, quỷ vương bất tử, thiên tài trong số những thiên tài. Lee Minhyeong nhìn thiên tài midlane qua màn hình, trầm ngâm đứng giữa cơn mưa kim tuyến màu vàng hoặc màu xanh. Vị thần ấy có vẻ quá đỗi thận trọng so với những người đồng đội đang ngây ngất trong hạnh phúc. Rõ ràng cũng xêm tuổi với những người khác, thế nhưng dường như niềm vui chiến thắng lại chỉ thoáng lướt qua anh. Chiến thắng nên thuộc về những kẻ mạnh như vậy, vốn dĩ thần chẳng có những cảm xúc thăng trầm như thế.
Sau này, rốt cuộc Lee Minhyeong cũng biết rằng thần không phải là bất khả chiến bại, mà Lee Sanghyeok đằng sau vẻ ngoài trầm tĩnh thật ra cũng giống như bao người khác mà thôi.
02
Khoảng thời gian gia nhập SKT không hề dễ dàng.
Không thiếu người tài năng như Lee Minhyeong, toàn bộ thực tập sinh tập trung trước phòng tập, kêu gào rằng đã đến lượt họ rồi. Những lời chỉ trích của huấn luyện viên, áp lực bị sàng lọc nếu không tiến bộ cùng tương lai bất định đã đè bẹp rất nhiều bạn đồng trang lứa cùng vào đội tuyển với Lee Minhyeong lúc đó. Ở sever Hàn Quốc hồi ấy, ai cũng biết rằng SKT có một AD sinh năm 2k2, thậm chí có người làm video tổng hợp những pha highlights của cậu. Mỗi lần scrim, Lee Minhyeong luôn có thể đưa team đến chiến thằng bằng những kỹ năng của mình. Thời gian thực tập giống như đại dương đen tối, cậu muốn trở thành con thuyền có thể tự thắp sáng, dẫn dắt mọi người đến một tương lai xán lạn hơn.
Khi đó, support sinh năm 2k2 của KZ là Keria cũng được chú ý, bạn là người tham gia KeG trước Lee Minhyeong một năm nhưng chưa gì đã rời đi. Sau này Lee Minhyeong tự hỏi, nếu cậu tham gia sớm một năm có phải đã cùng Ryu Minseok nâng cúp rồi không, có khi nào sẽ không chỉ đánh bại mỗi HLE hay chăng? Cuộc đời hiếm khi có chuyện công bằng, tài năng và lựa chọn có thể định đoạt hầu hết mọi thứ. Song chẳng một ai may mắn có được chữ nếu, Lee Minhyeong gia nhập SKT, còn Ryu Minseok đến LZ.
Năm đầu tiên ở SKT, Lee Minhyeong đã lao vào tập luyện, cho dù là ai đến phòng tập đầu tiên thì cậu luôn là người ra về cuối cùng. Không biết bao lần cậu nhìn thấy bình minh ở Seoul, nhưng ánh nắng mặt trời chưa bao giờ chiếu rọi lên người cậu. Kỹ năng của cậu càng ngày càng xuất sắc, không thực tập sinh nào giỏi hơn cậu, cũng chẳng có ai nỗ lực hơn cả cậu. Cậu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào điện thoại, cơ mà mỗi lần đánh xếp hạng vẫn không kìm được lại mở nhóm chat với các huấn luyện viên và CEO, sợ bỏ lỡ tin tức mình có thể lên đội một.
Cậu sắp bước sang tuổi 17. Có tuyển thủ đã giành được chức vô địch ở tuổi 17, còn cậu thậm chí còn chưa được lên đội một, vẫn chưa được debut. Hầu hết người chơi AD phải bấm phím với cường độ cao để gây sát thương ít nhiều lên đối thủ, yêu cầu cao về phản xạ cũng quyết định rằng gần như mọi thao tác của AD sẽ bị ảnh hưởng khi họ già đi. Thời gian hoàng kim vô cùng ngắn ngủi, vậy mà đội tuyển chưa từng đề cập đến việc cất nhắc cậu lên đội chính.
Thế nên Lee Minhyeong tìm đến CEO. Cậu nói, em sẽ mạnh hơn cả Teddy, em sẽ trở thành người đánh chính. Chẳng một ai để tâm đến lời cậu nói, bọn họ chỉ đáp lại rằng tôi biết rồi, sau đó bảo cậu quay về tiếp tục đánh rank. Ngày qua ngày hết tập luyện đến đánh xếp hạng, có thể việc đánh AD solo rank đầu mùa quá mức khó khăn, hoặc chăng là do Seoul quá đỗi rộng lớn, Lee Minhyeong nhỏ bé không thể tìm được chỗ đứng cho riêng mình.
Cậu bỗng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Đội tuyển nói rằng vị trí AD tạm thời không cần đến tuyển thủ mới, cậu có muốn thử chuyển sang đường trên không, dù gì hồi đầu cậu cũng chơi ở toplane mà.
Huấn luyện viên đội khác gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.
Chỉ cần cậu tới đây chúng tôi sẽ cho cậu vị trí đánh chính
Tiền lương không thành vấn đề, chúng ta có thể trao đổi lại.
Cậu ở T1 không có tương lai đâu, biết bao giờ mới được tham gia một trận đấu thật sự cơ chứ.
Đi đi, đến với bọn tôi này.
Vốn dĩ Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chủ động rời T1, thế nhưng cậu quá mệt mỏi rồi. Lúc cậu gọi cho bố là ngày nghỉ lễ. Tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt, các chị quan tâm hỏi han hôm nay đội tuyển có nấu món gì ngon không, em sống có ổn không. Ngoài miệng thì bảo tốt lắm ạ, nhưng trong lòng không ngừng gào lên rằng em không ổn, em muốn về nhà.
Bố nghĩ sao nếu bây giờ con rời T1? Hình như họ không có ý định cho con lên thi đấu. Có rất nhiều đội đã liên hệ với con, chỉ cần tham gia là có thể đánh chính, con sẽ không còn là một thực tập sinh vô danh tiểu tốt nữa.
Minhyeong à, con có nhớ lý do tại sao con đã chờ đợi và cuối cùng đặt bút ký với SKT không? Con thực sự muốn từ bỏ ngay lúc này sao?
Nhớ chứ ạ, con muốn trở thành người mạnh nhất, ở trong đội tuyển xuất sắc nhất.
Năm thứ hai ở T1, Lee Minhyeong ký hợp đồng thêm một năm. Huấn luyện viên nói với cậu rằng cậu có thể gia nhập đội một.
03
Đội hình chính thức của T1 năm 2020 có 10 tuyển thủ, mỗi vị trí đều có khả năng trở thành người đánh chính, chỉ có Lee Minhyeong vẫn luôn ngồi ở ghế dự bị. Phong độ các thành viên trong đội bấp bênh, thành tích cũng không được như mong đợi. Lee Minhyeong khao khát được debut là điều ai cũng thấy, nhưng chẳng ai có thể can thiệp vào quyết định của đội tuyển.
Mùa xuân ảm đạm nhanh chóng qua đi, Gumayusi thậm chí còn không được coi là một phần trong đội. Chưa từng bước vào LOL park, chưa được chơi lấy một trận, mày cũng được coi là tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Lee Minhyeong theo thói quen mở diễn đàn, những kẻ đâu đó trên mạng đã nói lên tâm tư của cậu. Nhưng Lee Juhyeon vừa qua sinh nhật tuổi 17 ba ngày đã được bước lên sàn đấu LCK, thậm chí còn khiến cho Faker phải làm dự bị cho mình. Vậy thì rốt cuộc giải đấu không phải là sân chơi dành cho các tuyển thủ trẻ, hay chỉ đơn giản là vì nó không thuộc về Lee Minhyeong đây.
Có rất nhiều người đạt được rank cao, hiếm hoi lắm Lee Minhyeong mới gặp được Ryu Minseok trong xếp hạng. Khác biệt hoàn toàn là, support đến từ KZ đã được lên sàn đấu LCK. Bạn là support cho AD nổi tiếng nhất thế giới, là người đánh chính không có dự bị. Mỗi một pha xử lý xuất sắc đều được ca ngợi, dường như đối với Ryu Minseok con đường này dễ đi hơn rất nhiều. Sau này ngồi trong cantin ở T1, Lee Minhyeong thậm thụt hỏi Ryu Minseok có gặp phải trở ngại gì trong những năm đầu sự nghiệp không? Việc bạn vào KZ như là lẽ đương nhiên, ai ai cũng mong chờ màn ra mắt của bạn, không giống cậu một chút nào.
Có chứ sao không, hồi đến T1 phỏng vấn tớ đã bị từ chối đấy.
Lúc đó Lee Minhyeong mới nhận ra không phải T1 không muốn cho bạn một cơ hội, mà là sau khi có được Lee Sanghyeok thì vận khí của T1 cũng trở nên rất kém cỏi, chẳng còn may mắn phân biệt được ngọc quý nữa. Cậu không đạt được ước nguyện, Ryu Minseok cũng chẳng được như ý nguyện, hai đứa đã lãng phí bao nhiêu năm vô ích.
Tớ phải làm gì mới được ra mắt? Lee Minhyeong chưa kịp phản ứng đã bấm gửi đi. Keria có trả lời không? Lee Minhyeong nghĩ tới nghĩ lui, bạn bè trên mạng chưa từng gặp mặt, chỉ chơi với nhau vài trận game lại đi hỏi câu hỏi khiếm nhã thế này, đổi lại là cậu còn lâu mới thèm rep.
Ryu Minseok chơi game xong quay lại màn hình chờ thì thấy có một tin nhắn riêng mới. Tớ phải làm gì mới được ra mắt? Người kia hình như là AD dự bị của T1, từng gặp rất nhiều lần trong game. Tụi nó một đứa là AD, một đứa là support. Thời điểm ra lane, không hiểu sao Ryu Minseok lại cảm nhận được sự ăn ý vô cùng. Mỗi lần muốn tấn công người kia đã lại gần, lúc đi roam cũng có thể cầm cự một mình cho đến khi nó quay về. Không phải AD nào cũng có thể phối hợp hoàn hảo với nó như vậy, đa số những kẻ gặp trong rank chỉ đem tới bực bội và chán nản. Mang tiếng là quái vật thiên tài, Ryu Minseok cực kỳ kén cá chọn canh với hầu hết AD.
Nó tin rằng support không chỉ là một công cụ cho việc lấy tầm nhìn, là phương tiện mở teamfight, chỉ là bông hoa tô điểm thêm cho bức tranh thêu. Nếu đây là trò chơi dành cho năm người, không phải đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều có quyền quyết định thắng bại ư? Hay nhờ AD dở thì lỗi support. Ryu Minseok chưa bao giờ đồng ý với luận điệu này.
Tớ phải làm gì mới được ra mắt? Ryu Minseok không biết bắt đầu từ đâu, có nên bảo rằng cậu phải cố gắng hơn nữa không? Nhưng nghe chừng quá hời hợt, rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là có thể đạt được. Sự hỗn loạn tiềm ẩn của đội tuyển đó đã không còn là bí mật trong giải đấu, thay đổi đội hình liên tục chưa bao giờ là giải pháp đúng đắn để giải quyết khó khăn của đội.
Ryu Minseok do dự mãi không đáp, thế nhưng Lee Minhyeong lại nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.
Mùa xuân qua đi. Chẳng qua Lee Minhyeong từ tập luyện trong đội trẻ trở thành đánh rank ngay cạnh phòng tập của đội một mà thôi. Cậu từng nghĩ đến việc cố gắng tranh giành dẫu chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi để được ra sân, cậu không muốn nhớ lại những gì huấn luyện đã nói chút nào. Cuối cùng, kết quả là cậu có được một căn phòng cho riêng mình, solo rank hết trận này qua trận khác.
Mùa hè cũng sắp kết thúc. Nếu bảo có điều gì khác biệt, thì là sự cố trong một lần livestream, Lee Minhyeong phải viết thư tay xin lỗi và thực hiện nghĩa vụ cộng đồng. Số lượng người xem tăng đột biến khiến Lee Minhyeong trở thành chủ đề quen thuộc trên diễn đàn, mỗi câu từ nói ra đều bị xuyên tạc theo nhiều hướng khác nhau. Lee Minhyeong đau lòng đọc từng bài viết, muốn phản bác rằng không đúng, tôi không hề có suy nghĩ như vậy.
Năm 2020 có 9,9 triệu người sống ở Seoul, lời nói của Lee Minhyeong tuổi 18 không có tí trọng lượng nào. Mày là người sai. Là tuyển thủ chuyên nghiệp lại đi gây hấn trong buổi stream, bị jungle cùng team công kích liên tục đến nỗi phải khóc lóc tắt stream. Muốn làm content cho kênh youtube của mày à? Đã thế thì tao làm cho mày xem.
Tất cả người chơi trong cộng đồng đều chửi mắng cậu phát ngôn vô học, không phải chỉ trích Lee Minhyeong, mà là Gumayusi của T1.
Nhưng tôi chưa từng đánh một trận nào, như vậy cũng được coi là tuyển thủ của T1 sao?
04
Trận đấu debut là vòng loại khu vực, buộc phải thắng tất cả trận BO5 mới có thể bước vào chung kết thế giới. Trước khi danh sách đội hình được công bố, không ai nghĩ rằng T1 lại để AD dự bị cả năm trời ra mắt vào thời điểm như vậy. Trận đấu debut thường được chọn khi đối đầu với đội hình tương đối yếu hơn, giúp người ta có không gian để phát huy mà không mang bất cứ gánh nặng nào.
Nếu vào được giải chung kết thế giới, đội tuyển sẽ đưa cậu đến Thượng Hải.
Khi nghe được những lời của huấn luyện viên, Lee Minhyeong không biết nên phản ứng thế nào. Muốn trở thành đánh chính của T1 tựa như một hành trình khổ ải, hết thảy những thứ dư thừa trong tâm hồn đều bị bóc dỡ, chỉ còn lại trái tim khao khát muốn được khoác lên mình bộ đồng phục của đội.
Lịch sử Liên Minh Huyền Thoại có vô số trận BO5, hầu hết đều không đáng nhớ tới chẳng ai muốn nhìn lại. Canna, Ellim, Faker, Gumayusi, Effort, danh sách xuất phát này là câu trả lời của T1 khi đối diện với vòng loại trực tiếp khi ấy.
Sanghyeok hyung, em hồi hộp quá. Tụi mình có thể thắng được không?
Lee Sanghyeok nhìn cậu AD đã theo chân đội suốt một năm qua, việc thay phiên luân chuyển không ngừng nghỉ khiến anh cũng bắt đầu nảy sinh hoài nghi. Tụi mình có thể thắng được không? Lo lắng và bất an không nên thốt ra từ miệng anh, anh là trụ cột ổn định nhất trong đội, là đóa hồng nở giữa bụi gai, là vị thần cứu thế trong mắt mọi người.
Tụi mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Faker pick Galio, còn Gumayusi chọn Caitlyn.
Bắt đầu từ trận đấu ấy, một chương mới của T1 đã được mở ra.
——
Viết trước trận chung kết, chúc các cậu may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top