đêm giáng sinh
1.
với Đức, lễ giáng sinh là khoảng thời gian đáng trân trọng nhất trong năm, vì cậu yêu chết đi được cái cảm giác khi lấy từng mẻ bánh tự làm thơm phức từ trong lò nướng ra, lúc đó cậu cảm thấy mình oai vệ như một vị đầu bếp chuyên nghiệp tùy ý có thể cho ra đời từng chiếc bánh quy hảo hạng, tuy chúng làm cậu tăng cân sau Giáng sinh nhưng công sức cậu bỏ ra làm sao có thể vứt đi được. Người ta thường bảo Giáng sinh là mùa của sự đoàn tụ, và đương nhiên, cậu cũng thích được âu yếm trong vòng tay của cậu người yêu Đạt của mình. Đạt sinh sau cậu vài tháng nhưng thân thể thì có da có thịt hơn cậu nên ôm ấp âu yếm thích chết đi được !
Cứ mỗi mùa đông đến, từ khi cả hai về sống chung với nhau, tình cờ cả Đạt và cậu đều trông ngóng đến cái dịp lễ đặc biết cuối năm, bởi cả hai đều nhận ra chẳng có gì tuyệt hơn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của đối phương rồi đón khoảng khắc thiêng liêng này cả. Yêu nhau cũng đã năm năm nhưng lần nào cảm xúc của cả hai cũng như cái thuở mới yêu ấy, Đạt cứ sến súa quá làm tim cậu chịu không nổi. Rồi sau cái cảnh một cậu trai với khuôn mặt đỏ bừng dỗi cậu trai khác thì là lúc cho mấy nụ hôn ướt át. Không biết có phải do cậu ngại quá hay là Đạt hôn giỏi quá mà lúc nào kẻ chịu thua cũng là cậu. Mấy nụ hôn nóng hổi trao nhau cứ làm tim cậu đập nhanh mãi không thôi, khiến cho cậu cảm giác như đang sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu và hy vọng - như cái cách người ta miêu tả người đang yêu - chính nghĩa.
Nhưng cái lễ giáng sinh gần nhất bên Đạt cũng trôi qua vỏn vẹn gần hai năm rồi. Cậu từng nghĩ cuộc đời thật bất công khi chia rẽ cả hai khi họ đang trong giây phút mặn nồng nhất của tình yêu. Năm ấy, đi du học để nối nghiệp gia đình, Đạt đi để lại Đức một mình. Nhiều khi cậu thầm ước giá như Đạt chẳng gieo rắc hy vọng rồi quay lưng bước đi, để lại cậu đứng chôn chân ngay sân bay vắng lặng lúc nửa đêm với trái tim rối bời.
Hóa ra vài ngày sau đó chẳng phải như địa ngục như cậu từng tưởng, cậu vẫn sống ổn, vẫn thay phần Đạt chăm chút bản thân mình, chỉ đôi khi bất giác nhớ anh rồi lại cảm nhận những cái nhói nơi ngực trái. Phải, dù chẳng nói chẳng rằng, nỗi nhớ anh cứ dần dần gặm nhấm cậu, và kéo cậu thêm sâu vào cái cạm bẫy mang tên tình yêu này.
Bằng chứng là, cậu - chàng thanh niên đôi mươi- một mình bước lê thê trên con phố tắp nập người chơi lễ với đống áo khoác to sụ để vơi đi cái lạnh của gió mùa cuối năm. Khẽ chà xát đôi tay vào nhau rồi áp lên mặt, tâm trạng cậu cũng tươi tỉnh hơn một tý. "Ít ra giáng sinh cũng đâu phải là dịp để cho ta đau buồn"- cậu thầm nghĩ rồi mau mau lê đôi chân tiến về phía cửa hàng - "cũng đã lâu rồi chưa trang trí nhà cửa rồi nhỉ!". Đôi mắt cậu lướt qua dãy dây băng rồi sang quầy trang trí, đầu óc mau chóng tưởng tượng ra khung cảnh đầy sắc màu đan xen vào nhau nơi phòng khách, khóe miệng cậu nhẹ nhàng nở ra một nụ cười hết tươi tắn, tâm trạng phấn chấn hơn nhiều.
Và chỉ một thoáng, cái ý nghĩ vừa lướt qua trí óc cậu nhưng lại nhanh chóng trôi tuột đi:
"có Đạt ở đây thì hay biết mấy nhỉ?"
2.
Hoàng Đức chạy đi chạy lại, lúc dọn đồ chỗ này lúc trang trí chỗ kia, chẳng có thì giờ mà nghỉ ngơi. Hôm nay là đêm Giáng sinh đấy! Mấy món quà gói gọn gàng nằm dưới cây thông Noel, nến thơm cũng đã thắp sáng cả, lò sưởi rực ánh lửa đỏ vàng, các bài hát Giáng sinh phát vang lên mọi ngóc ngách trong nhà.
Cậu nhanh tay với lấy món gà tây vừa chín trong lò nướng ra, lớp vỏ vàng ươm kích thích thị giác quyện với hương thơm tỏa khắp căn bếp khiến bụng cậu có chút cồn cào. Cậu cũng có khoảng thời gian du học tại Anh nên mấy việc bếp núc này với cậu dễ như trở bàn tay, mục đích chính của bữa tiệc thịnh soạn này cốt là để xem cậu còn chút tay nghề nào không, phần còn lại cứ gọi đám bạn thân đến thì thế nào cũng chả xong.
Lau đi mồ hôi trên trán, cậu nhanh tay gọi cho từng đứa bạn đến ăn bữa tối. Thằng Tú thì bảo nó mới có người yêu nên không đến được được, hmmm cũng hợp lý bởi trước giờ thằng này có cua ai được bao giờ, tạm tha. Thằng Sinh thì đi công tác, bỏ qua. Ngay cả hy vọng cuối cùng là thằng Trung cũng chẳng đến được. Ơ quái lạ, ông trời lại muốn chơi nó một vố hay sao mà cả đám bạn đếu đứa nào qua được thế, rồi làm sao một mình Đức xử lý hết nguyên cả con gà này được. Nó cuối cùng mới hiểu được cái câu "ai khóc nỗi đau này" thằng Trung hay hát, và tất nhiên là nó vẫn tiếp tục đếu hiểu cái điệu múa quạt kinh khủng của thằng kia sau khi hát câu đó.
"Tèo mày rồi Đức ạ, công sức đi gym bao bữa nay coi như đổ sông đổ biển là cùng..."
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Ơ ai lại đến đây giờ này nhỉ, Đức cẩn thận bước đến cửa nhà, cậu đã thủ sẵn mấy tư thế để đáp trả khi mở cửa ra chẳng may là bọn cướp xấu xa
Một tiếng chuông khác lại vang lên làm cậu bồn chồn hơn nữa, theo sau đó là một giọng nói mà cậu tưởng chừng chẳng còn cơ hội để nghe lại trong suốt hai năm qua:
" Đức ơi, anh có ở nhà không thế?"
3.
Văn Đạt 28 tuổi, là chàng trai sở hữu tấm bằng tiến sĩ tại trường đại học danh giá bậc nhất tại Mỹ. Gia thế cậu chẳng thể xem là dạng đại gia nhưng cũng được liệt vào dạng khá giả. Năm hai mươi tuổi, cậu xích mích với cha mẹ, liền ra khỏi nhà mà tự lập tự kiếm tiền nuôi thân. Năm đó, cậu cũng chả biết mình làm thế nào xin làm việc được tại một cửa hàng đồ trang trí, rồi vô tình va phải Đức - chàng trai đầu tiên bước vào tim cậu rồi ở ké ở đó mãi tám năm rồi mà vẫn chưa chịu chuyển ra.
"Em nhớ cái lúc mà em va phải anh lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không, em khi ấy cứ lúng ta lúng túng, lần đầu anh thấy có sự bối rối xuất hiện trên cái mặt than này ấy, còn nhìn anh chầm chầm nữa cơ..."
" Ai bảo nhìn anh xinh quá cơ, nào là tóc lòa xòa trước trán này, da trắng nữa này, áo khoác quá khổ cùng cái nụ cười ngượng ngượng của anh làm tym iêm xao xuyến nhẹ."
Đạt còn thích ôm Đức lúc trời trở lạnh nữa cơ, người gì đâu mà gầy, rồi chả hiểu lúc ôm thì bảo nóng là như thế nào, nhờ cái tính ấy của cậu người yêu nhỏ tuổi mà lúc nào Đức cũng nằm trong vòng tay của Đạt lúc Giáng sinh cả, trời thì lạnh mà Đạt thì ấm thì dại gì Đức ra khỏi nhà.
Thoát cái cũng đã năm mùa Giáng sinh trôi qua, gia đình của cậu cũng yên bình trở lại, cả hai ở chung với nhau được vài năm, Đức thì chắc cũng được xem là công việc ổn định tại tòa soạn, chỉ còn cậu là lông bông nơi đây nơi đó, nhận việc mới rồi cũng được một thời gian rồi nghỉ bởi việc cắm rễ nơi văn phòng vốn chẳng phải là việc cậu yêu thích hay có thể chịu được. Đức cũng khuyên cậu tìm nơi nào phù hợp rồi cố gắng làm ở đó nhưng được vài câu thì cũng tự khắc thôi bởi sắc mặt của cậu người yêu bây giờ hiện rõ hai chữ "khó chịu". Cậu biết là anh lo cho cậu lắm cơ, nhưng mà so với việc giáp mặt với mấy ông sếp lạ đời trên công ty mỗi sáng thì cậu thà ở nhà ăn bám anh thì hơn.
Thế nhưng, có ai ngờ mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế. Ngay ngày hôm ấy, Đạt bất chợt nhận được cuộc điện thoại từ gia đình cậu, bảo cậu nhanh chóng chuẩn bị đi du học. Tự dưng đâu ra, từ trên trời rơi xuống một cái cuộc gọi bắt cậu phải ra nước ngoài học, phải rời xa anh Đức chỉ vì gia đình cậu muốn cậu nối dõi cái công ty bao đời của dòng họ, cậu bực lắm, thiếu điều muốn một lần nữa khiến gia đình xảy ra xung đột, may mà có Đức can ngăn lại. Anh bảo là do họ chỉ muốn tốt cho em, muốn em trở nên có trách nhiệm hơn và kết thúc lời khuyên đó bằng một nụ cười và lời hứa:
"đừng lo, anh sẽ chờ em mà!"
Đến khi đặt chân lên nước Mỹ xa lạ, cậu mới nhận ra cậu ngu ngốc như thế nào khi tin lời của anh, rằng cậu sẽ ổn khi không có anh. Khoảng thời gian sau đó, hôm nào người ta cũng thấy một cậu trai đứng tại bốt điện thoại, miệng thì lẩm bẩm tên người khác liên tục. Cậu cũng đã từng nhắn tin, gọi điện hay viết cả thư tay để một lần nghe anh nói hay đơn giản là biết anh có nhớ mình, nhưng lần nào đáp lại cũng là khoảng trống vô vọng. Giận thì giận anh thật nhưng đã hứa với anh sẽ chăm chỉ học thì chẳng thể nào thất hứa được. Thế là hai năm trôi qua, cậu tập trung vào việc học, để một mai có thể ở bên anh mà chẳng lo gì nữa. Mãi sau này, cậu mới biết, nhiều đêm anh nhớ cậu đến mức phát điên, nhưng chẳng dám làm gì bởi anh sợ mình sẽ chẳng kiềm nổi lòng mình ngay khi vừa nghe tiếng cậu. Cuối cùng, về cơ bản, trong tình yêu, ai cũng là kẻ ngốc cả thôi.
4.
"anh không định mời em vào nhà à ?"
Đạt nói với một nụ cười chẳng thể nào tươi hơn. Hai năm thiếu vắng anh dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Cậu đã bí mật đi xe về lại ngôi nhà của hai đứa. Ngồi trên xe, cậu ngồi tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm của Đức gặp lại mình như thế nào, vui vẻ, bất ngờ, hạnh phúc, có thể, và Đạt thề chỉ có ông trời biết cậu mong chờ hôm nay đến thế nào, cậu đã chuẩn bị kế hoạch trước tận cả tháng và có lẽ trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực là bằng chứng cụ thể nhất khi cậu kể lại hôm này cho Đức nghe. Đứng trước căn nhà gợi bao kỉ niệm, đứng trước người trong mộng vốn đang nhìn cậu chầm chầm chẳng biết vì ngạc nhiên hay sao nữa, dẫu vậy, khóe môi của cậu trai còn lại cứ tự động cong lên, mặc cho chưa ai trong họ mở lời cả.
"anh có nhớ em không?" - Đạt hỏi.
Đức lúng túng, người cứng đơ hết cả lên, não chẳng thể hoạt động nổi khi đối mặt người mình ao ước hằng đêm.
"không"
"tại sao anh lại phải nhớ người ta trong khi người ta đã ở sẵn trong tim anh rồi?"
Đạt mỉm cười, anh - người cậu yêu - vẫn thế, vẫn vui vẻ, vẫn còn yêu cậu, thì cớ gì đôi ta lại xa nhau, anh nhỉ.
Không khí hân hoan của Giáng sinh ngập tràn khắp các nẻo đường của thành phố, thanh âm của bài nhạc vang lên cứ khiến ai nấy cũng gật gù khen ngợi, đôi bàn tay đan vào nhau bất chợt chặt thêm một chút. Và ngay tại một căn hộ tọa độ trung tâm thành phố, có đôi tình nhân âu yếm nhau ngay tại phòng khách, ấm áp như chưa từng xa nhau bao giờ...
- lúc em đi, anh có nhớ em không ?
- có, anh nhớ lắm, chào mừng em về nhà, giáng sinh của anh.
END.
---------
đây là tác phẩm đầu tay của mình, xin cảm ơn mọi người đã đọc đến đây !
văn vẻ chắc chưa được chỉnh chu và mình rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.
qua Giáng sinh rồi nhưng mình vẫn muốn chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top