Chap 3 : Ớ Thiên thần
Văn Đạt ngày đầu đi học gặp phải một "thằng khó ưa" cũng khó chịu bực bội lắm chứ nhưng tâm hồn cởi mở ,hòa đồng không cho phép cậu bỏ cuộc, cho nên cậu phải kết bạn bằng được với Hoàng Đức, mục tiêu tháng đầu tiên đi học của cậu chính là đây.
Từ hôm đó, sáng nào đi học, cậu cũng đụng mặt Hoàng Đức,tay vừa đưa miệng vừa hé đã bị Đức lườm cho tóe lửa rồi "Hứ" một cái quay phắt đi.Người ngoài sẽ bảo thằng đó "kiêu căng"nhưng mà nó lại chỉ " kiêu căng" với mình Văn Đạt là thế nào.Văn Đạt đành cười trừ lắc đầu ngán ngẩm.Văn Đạt mỗi lần gặp đều bị "hứ" lên "hứ" xuống mặt thì bị lườm cho bay màu nhưng dày cỡ mặt đường thì không sợ.
Chiều hôm ấy đến lượt bàn cậu trực nhật nên về muộn hơn so với mọi khi.Đóng cửa cất đồ xong đâu đấy, ngắm lại một vòng thấy đã ổn cũng ra về.Chỉ là cậu không ngờ lại đụng mặt Hoàng Đức ngay cổng trường.
Hoàng Đức hình như đang đứng đợi ai đó ,thấy người đến, câu đầu tiên liền chua ngoa
-Mày quét hay mày liếm nhà mà mò ra thế thằng kia.
Cậu bạn kia chính là bạn cùng bàn với Văn Đạt và cậu ta chính là Thanh Hậu.Thanh Hậu bị chửi thấy quen cũng chẳng tức giận còn cười lấy lòng.
-Dạ liếm ạ.
Thanh Hậu lon ton chạy đến kéo người bước đi,liền thủ thỉ vào tai Hoàng Đức cái gì đó làm cậu cười rộ lên.
Ánh nắng chiều nhuộm mái tóc Hoàng Đức óng lên vài phần, cơn gió khẽ thổi tóc mai làm lộ ra vầng trán dô nghịch ngợm,khuôn mặt trái xoan lúc nào cũng khó ở bỗng chốc trở lên xinh đẹp tươi tắn lạ kì.
Văn Đạt đi sau hai người vài bước cũng vừa vặn nhìn thấy nụ cười đầu tiên của Hoàng Đức kể từ khi gặp mặt.Nụ cười ấy làm tim cậu bay mất vài giây, não cũng bật liên tục một câu "thiên thần là có thật, thiên thần là có thật", chân cũng không tự chủ bước theo hai người như bị trúng tà.
Hoàng Đức và Thanh Hậu theo đường cũ trở về nhà trọ,đi qua một cái hẻm liền nghe thấy tiếng chó sủa liên tục.Ngó đầu nhìn vào thấy hai gã thanh niên, một kẻ đang cầm dây kéo cổ con chó, còn gã đằng sau liên tục dùng roi quất vào người con chó dù máu đã nhuộm đỏ cả lông trắng.Con chó cũng rất ngoan cường ghìm người muốn tháo chạy.
Một người yêu chó như Hoàng Đức không đời nào đứng nhìn cảnh tượng ấy.Tức khắc thả balo nhém qua cho Thanh Hậu xồng xộc lao vào ,vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi.
-Thả nó ra nhanh
Hai kẻ thấy một thằng nhóc cao gầy mặt non choẹt hùng hùng hổ hổ lao đến thì cười mỉa mai gã đang cầm roi dơ tay đẩy cậu, giọng thách thức.
-Không thả đấy thì làm sao thằng nhãi.
Văn Đạt đi sau hai người, thấy Hoàng Đức phi vào hẻm cũng chạy nhanh đến,thấy một màn vừa rồi cũng lao vào,đứng chắn trước mặt Đức.Văn Đạt trước giờ luôn ghét những kẻ ăn không ngồi rồi lấy động vật ra hành hạ còn dám ra vẻ ta đây, không cần nghĩ liền hành động ngay tức khắc.
-Anh muốn làm gì tôi sẽ báo công an đấy.
Gã kia liền tỏ ra vẻ mặt chán ghét, nhếch môi một cái liền vung nắm đấm thẳng vào mặt Văn Đạt làm cậu ngã sang một bên.
Thanh Hậu lúc đầu thấy còn có khả năng hòa hoãn không cần đánh nhau thế nhưng giờ thì không cần rồi,trong lòng liền thắp tám triệu tám trăm tám mươi tám nén nhang .
Bộp.
Tiếng nắm đấm va chạm thật mạnh với khuôn mặt.
Văn Đạt nằm dưới đất trợn mắt, " Sao mày dám đánh thiên thần của tao "là ý nghĩ đầu tiên khi nghe tiếng kia vang vọng.Nhìn lại thì cằm muốn rớt luôn xuống đất.
Bởi vì gã kia đang ngã khụy dưới đất ,tay bưng mồm, qua kẽ ngón tay còn có thể thấy có máu đang dần rỉ xuống.Gã kia thấy đồng đội bị đánh cũng lao vào.Tay gã gần chạm đến mặt Hoàng Đức liền khựng lại, mặt trắng bệch, khụy xuống ôm bụng nằm bất động.
Thanh Hậu đứng ngoài lại nhẹ nhàng thắp thêm tám triệu tám trăm tám mươi tám nén nhang cho gã kia.Một người bạn thân nối khố như Thanh Hậu tất nhiên biết tính cách của Hoàng Đức.Hoàng Đức rất ghét kẻ nào vô duyên vô cớ đánh người, hai gã còn vừa đánh đập một chú chó trước mặt cậu.Có thể nói rằng hai kẻ kia hôm nay ra đường chắc chắn bước ra cửa bằng chân trái nên mới đụng phải Hoàng Đức.Cậu không chỉ ghét loại người như họ mà cậu còn có đai đen taekwondo đang treo ở nhà.
Hoàng Đức phủi phủi tay ôm chú chó đã chảy máu đầy người vào lòng tiêu sái bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Văn Đạt sau một hồi á khẩu cũng lồm cồm bò dậy cắp mông chạy theo Hoàng Đức.Thanh Hậu thắp thêm tám triệu tám trăm tám mươi tám nén nhang cho cả hai kẻ đang nằm bò dưới đất rồi cũng chạy theo Hoàng Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top