Chap 1 : Cuối cùng cũng về...

Sân bay Nội Bài , 8:02 .

Có một chàng trai đội chụp chụp cái mũ ngó ngó nghiêng nghiêng, cứ một lúc lại đưa mắt nhìn điện thoại.

-Mày làm gì mà  như ngồi trên đống lửa thế hả con- người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền từ phúc hậu bên cạnh lên tiếng

-Con lo mà-chàng trai vẫn ngó nghiêng như thế không hề đoái hoài đến người bên cạnh.

Hai mắt của chàng trai ấy đảo liên tục, hai mày nhíu chặt vào nhau.

-AAAAAAAAAAA

Tiếng hét vang lên kéo mọi người nhìn lại hướng này.

Một trận tiếng hét qua đi theo đó là một trận tiếng bước chân chạy  ,tiếp theo tiếng vali rơi cộp xuống nền gạch.

Mọi người liền thấy một chàng trai đã tầm 21 tuổi bám chặt lấy một chàng trai khác còn đang đeo túi như một con gấu koala.

Chính xác thì chàng trai đó tên Hoàng Đức quê ở Hải Dương, hôm nay cậu cùng mẹ ra sân bay đón "một người bạn" của cậu vừa từ Hàn Quốc trở về."Người bạn" của cậu tên Đạt, Nguyễn Văn Đạt quê Hà Tĩnh năm nay 21 tuổi.

Hoàng Đức nhìn thấy Văn Đạt đang mở túi kiểm tra hành lí thì chạy lại nhảy phốc lên ôm chầm lấy cậu.Văn Đạt bị bất ngờ còn chẳng kịp nhìn mặt chỉ dựa vào mùi hương cũng vòng tay ôm chặt người đối diện.

Hoàng Đức siết tay vùi mặt vào vai Văn Đạt nói giọng mũi

-Lần sau không cho đi nữa nhớ chết rồi.

Văn Đạt xoa xoa lưng cậu gật đầu cười nói.

-Không đi nữa ở nhà chăm cún nè.

Hoàng Đức lại chẳng nói gì tay lại càng ôm chặt hơn hít lấy hít để mùi hương trên người Văn Đạt

Mẹ Đức từ xa cũng đi lại vỗ cái đét vào mông cậu.

-Đạt vừa đi về mệt mỏi ôm ấp cái gì hả.

Thế nhưng Hoàng Đức vẫn không hề nhúc nhíc mà còn có cảm giác cậu lại càng ôm chặt hơn.

Mẹ cậu đành bất lực, chuyển qua nói với Văn Đạt.

-Con đói rồi phải không về nhà thôi.

Nói xong vẫn kiên trì vỗ đét vào mông con trai mình mà mắng.

-Mày có bỏ ra để về không.

Văn Đạt cười trừ còn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Hoàng Đức

-Không sao đâu mẹ con đi được.

Tiếp đó liền kéo theo vali cùng một con koala vẫn bám chặt như thế ra taxi trở về nhà của Hoàng Đức ở Hải Dương.

À thực ra không phải Văn Đạt là "một người bạn" mà là con rể.Chính xác là con rể.

Ngày bé, Văn Đạt rất thông minh còn chăm chỉ và ngoan ngoãn nhất xóm, năm lớp 9 liền xin bố mẹ cho lên thi Chuyên Sư phạm Hà Nội để theo học.Không ngoài dự đoán của mọi người cậu bé ngày đó đỗ thủ khoa trường,theo học lớp chuyên tin.

Ngày đầu đi học rất ấn tượng với một cậu bạn trắng trẻo dáng vẻ nghịch ngợm nhưng lại vô cùng hiền,còn nói tiếng anh rất rất giỏi học ngay lớp chuyên lí bên cạnh.Còn nữa, cậu bạn đó nhìn thấy cậu thì bắt đầu lườm nguýt hằn học.Hỏi mọi người thì mới biết cậu bạn đó tên Hoàng Đức và điểm đầu vào của cậu ấy chỉ kém Văn Đạt 0,25 điểm.

Văn Đạt lúc đó chỉ biết đỡ trán thở dài

-Chả trách nó ghét mình.

Thế nhưng một con người hòa đồng luôn cười hiền như cậu nào thể chịu được cảnh bị một người lườm nguýt đến cháy mặt.

Thấy nó đứng trước bèn tiến lại nở nụ cười muốn bắt tay làm quen.

-Chào cậu mình là Nguyễn Văn Đạt học lớp chuyên tin,mình làm quen nhé.

Vốn dĩ tưởng rằng nụ cười hiền hòa của mình có thể giúp mình làm bạn với cậu ta thế nhưng Văn Đạt đã nhầm to.

Hoàng Đức hất văng cái tay của Văn Đạt đang dơ ra mở miệng liền ngửi thấy mùi chua ngoa.

-Ai thèm, tưởng tên Đạt thì cái gì cũng muốn là đạt được chắc, Xí-nói xong liền quay người vào lớp còn không quên bonus cú lườm cháy mặt.

Nếu như lúc đó chuông báo không vang lên thì thật sự Văn Đạt sẽ đứng đần mặt ra đến hết buổi.Chiêu này của cậu trước nay luôn hữu dụng khi làm quen bạn mới, bây giờ bị từ chối thế này làm cậu có hơi khó tiếp thu.

Văn Đạt đành nuốt cục nghẹn này vào bụng rồi hậm hực bước vào lớp trải qua ngày đầu đi học.

Văn Đạt ngồi ghế sau, trên người vẫn có con koala bám,còn vùi mặt vào cổ mình mà không khỏi nở nụ cười khi nhớ về chuyện xưa.Đưa tay nhéo nhéo cái má ai ngờ lại bị một bàn tay hất văng ra,21 tuổi rồi nhưng Hoàng Đức vẫn hay nũng nịu giận dỗi với Văn Đạt như thế.Hai tay cậu lại chuyển về  ôm Hoàng Đức còn nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên má.

Mẹ Đức ngồi ghế trước thấy con trai mình không một giây phút nào tách ra khỏi người con rể quý giá thì cũng hơi ngại quay lại nhắc nhở đâm chọc.

-Đạt mới đi có 6 tháng mà mày đã bám miết như thế, rồi mai kia nó đi đâu 1 năm chắc mày theo luôn chắc.Bỏ ra nhanh.

Văn Đạt kết quả học tập tốt nên năm nay được trường Đại học Quốc gia Hà Nội chọn làm sinh viên trao đổi với một trường bên Hàn Quốc, đi liền một học kì 6 tháng.

Lời nói ra chỉ thấy Hoàng Đức "hứ" một tiếng trên vai Văn Đạt.

-Không sao mà mẹ con cũng muốn thế này-Văn Đạt lên tiếng cùng nụ cười hiền thương hiệu.

Cậu đã nói thế mẹ Đức cũng chẳng muốn nói thêm nhưng vẫn không quên bẻo một cái thật đau vào eo Hoàng Đức.

-Con với chả cái bướng bỉnh không chịu nổi.

Hoàng Đức bị đau á một tiếng liền đưa đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Văn Đạt môi còn mím mím đầy về đáng thương.Văn Đạt nào thể chịu nổi cái hành động này liền sáp mặt đến hôn môi cậu, một tay luồn qua áo xoa xoa chỗ vừa bị bẻo.Hoàng Đức chỉ đợi có thể lại cười toe tiếp tục ôm cậu gục mặt trên hõm vai Văn Đạt.

Nghe mẹ ngồi trước thở dài ngán ngẩm cậu cũng chỉ biết cười trừ đưa tay lên xoa đầu nghịch tóc Hoàng Đức.

Một lúc sau, người trong lòng thở đều đều ,nhìn xuống thì Hoàng Đức đã ngủ từ lúc nào, khóe môi còn hơi cong lên, đưa tay miết nhẹ khóe môi cũng nhắm mắt dựa người ra sau nghỉ ngơi.

Chiếc xe lại tiếp túc lăn bánh về nhà của Hoàng Đức ở Hải Dương.

----------------------------------------------

Tui viết truyện có bị dính lỗi chính tả mà chưa sửa thì mọi người bỏ quá cho.Thanks








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top