1.
" Chào anh, em là Trần Đình Trọng"
Vào ngày đầu tiên được HLV Park gọi lên U23, đấy là câu nói đầu tiên mà Đình Trọng nói với Bùi Tiến Dũng. Ấn tượng của Dũng về Trọng là một cậu nhóc nom hiền lành, nũng nịu thế nào ấy, nhìn vầy không biết làm nên trò trống gì. Đấy chỉ là cảm xúc ban đầu gặp mặt, đến khi vào huấn luyện anh đã biết mình vội vàng nhận xét cậu nhóc trung vệ này rồi, nhìn cái cách mà cậu lấy bóng từ đối phương đủ thấy cậu đáng gờm thế nào, từ đấy Tiến Dũng đã chú ý cậu hơn và hai người cũng dần bắt chuyện với nhau.
Thoáng cái cũng được 2 tháng kể từ ngày cả hai được kêu lên tuyển. Hôm nay là ngày đầu tiên lên đường để sang Trung Quốc tham dự vòng đầu tiên của CK U23 Châu Á, lần đầu tiên được lên một giải đấu lớn tầm châu lục này khiến Đình Trọng hồi hộp, bồn chồn khó tả, nhưng nhờ lời động viên của Tư Dũng mà cậu cảm thấy nỗi sợ với bớt đi phần nào.
" Bồ Dũng ơi, em lo sắp xỉu rồi đây này" Trọng cứ ngồi trên sảnh sân bay mà tay chân không yên vào đâu được.
" Bồ Trọng làm gì mà cuống lên cả thế, chúng ta đã tập luyện rất nhiều rồi bồ không nhớ sao, cứ thế mà chiến thôi" Tiến Dũng nhẹ như không đáp lại cái con người cứ đi qua đi lại trước mặt mình.
Cũng chả biết khi nào nữa, anh và cậu dần thân thiết hơn hẳn, cả hai bắt đầu chuyển xưng hô sang bồ-bồ chỉ vì Trọng bảo rằng xưng thế cho nó thân mật, Tiến Dũng cũng đồng ý với cái xưng hô như thế đơn giản vì đó là Trọng yêu cầu. Trong đội, chỉ cần là Trọng mở miệng, thì ngay lập tức Dũng sẽ đáp ứng ngay không cần suy nghĩ, ngoài việc đổi xưng hô thì ngay cả việc ấu trĩ hơn là quay đoạn clip cả hai hát bài "Sóng", Dũng nhà ta đều chấp thuận vô điều kiện.
==============
Thoáng một cái thì chuyện gì đến cũng đến, lo lắng là thế nhưng mang theo tinh thần chiến thắng cao độ, cuối cùng cả đội cũng đã từng bước từng bước tạo nên lịch sử và tiến vào vòng chung kết của giải.
Đêm trước ngày thi đấu, cả cậu và anh đều chẳng thể ngủ được chẳng biết vì lo lắng hay phấn khích nữa, cả hai nằm trò chuyện mãi đến tận gần sáng mới dần thiếp đi.
"Này, bồ có sợ không ? " Trọng quay sang hỏi bằng gương mặt lo lắng cùng cái giọng trầm khàn của những cậu trai mới lớn khiến tim anh thổn thức đến lạ.
" Xời ạ, chúng ta đã đi đến vòng cuối cùng rồi đó ông tướng, nếu ko được thì vẫn có thể đem vinh quanh về mà, bồ ngủ đi, đừng lo nữa ngày mai phải dậy sớm tập hợp đấy." Anh trấn an cậu, mong sao cho tên nhóc này mau mau ngủ đi chứ hai thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn như hai người mà chen chúc trên chiếc giường đơn này mà lăn qua lăn lại thì có ngày mà rớt xuống đất thật.
Mọi người đều thắc mắc vì sao căn phòng lớn này có tận 2 chiếc giường đơn mà hai người chen trên một chiếc giường. Đơn giản là do chú bộ đội kiên cường không sợ trời không sợ đất của chúng ta chỉ sợ mỗi ma nên không chịu ngủ một mình nên bây giờ mới sinh ra hình ảnh chật chội trên.
==============
"Cốc, cốc"
" Này bồ Dũng, bồ Trọng, hai bồ dậy chưa thế, thầy gọi tập hợp này." Tiếng la phát ra từ phía bên kia cửa phòng của Mạnh gắt khiến hai con người bên trong phải ngừng việc đánh cờ với Chu Công mà thức giấc.
" Dậy, dậy rồi này, bồ xuống trước đi, tôi với Trọng xuống ngay đây. " Tiến Dũng đáp lại giọng ca oanh vàng kia
Nghe tiếng bước chân dần đi xa, lúc này anh mới quay sang con người kế bên, chả biết hôm qua thế nào mà sáng nay Đình Trọng như bạch tuột mà quấn lấy người bồ Dũng ko buông ra, khuôn mặt khi ngủ của em khiến Dũng ngẩn ngơ lạ thường. Anh luôn thắc mắc là cùng một lịch tập như nhau mà Trọng ngày càng trắng ra chả bù lại cho anh càng ngày càng đen thế nhợ.
"Này, mau dậy đi nhóc, HLV lại phạt nữa kia kìa." anh vỗ vào vai con người còn say giấc nồng kia mà khàn khàn gọi.
" Không đâu, cho em ngủ đi."
" Này, này dậy nhanh lên tên nhóc lười biếng."
Trải qua nửa tiếng cuối cùng hai anh em cũng đã xuống được nơi tập hợp và hiển nhiên mỗi người được thầy Park 'thưởng' cho 20 vòng chạy quanh sân.
================
Tuyết trắng xóa cả một sân bóng, tuyết lấp đầy sân cỏ đồng thời cũng vùi lấp đi ước mơ đăng quang của cả đội khi ở phút bù giờ cuối cùng, đội đối thủ đã khiến khung thành của chúng ta rung lên lần thứ hai.
Tiếc nuối, mệt mỏi, lạnh giá vô tình đúc kết nên những giọt nước mắt của cả những cầu thủ lẫn người hâm mộ. Anh bước đến, ôm lấy thân ảnh đang gục xuống trên nền tuyết trắng kia, ôm cậu vào lòng tựa như vừa sưởi ấm vừa an ủi cho tâm hồn ấy.
"Thôi nào Trọng, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đừng như thế, mọi người sẽ càng buồn thêm thôi. Đứng lên, đến chỗ mọi người thôi." Anh xóc cậu đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.
Sau khi về đến phòng chờ, vì câu nói của HLV mà tinh thần của cả đội đã được vực dậy phần nào. Sau đó, đội tiến lại ra sân để chào và cảm ơn người hâm mộ. Nắm tay nhau cùng bước đến, cả hai dường như cảm thấy có một sự chuyển biến mạnh mẽ trong tim của họ, ở bên nhau dường như mọi buồn phiền, lạnh lẽo dần ấm áp lên.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top