Mười sáu
Cậu thuê một căn trọ ở góc phố, một góc phố yên tĩnh. Căn trọ không quá rộng, vừa đủ để cậu ở. Cậu không chọn cách quay về nhà, vì cậu biết anh sẽ đến nhà cậu nên cậu đã lẫn tránh anh.
Ngoài cậu ra thì chỉ có Văn Toàn biết cậu ở đấy, nhưng cậu đã dặn Toàn phải giữ bí mật nên Toàn không nói với anh.
Ba ngày rồi anh vẫn đi tìm cậu, tìm cậu ở những nơi lúc trước anh và cậu thường đến nhưng đều không thấy. Anh buồn bã về nhà, về đến nhà, anh thấy ba và mẹ anh đều ở nhà
Ba anh: Dũng về rồi hả con, Trọng đâu
Dũng: Dạ...em ấy...
Mẹ anh: Nó đi rồi
Dũng: Mẹ biết ạ
Mẹ anh: Ừm
Dũng: Vậy mẹ biết em ấy đi đâu không
Mẹ anh: Không, mẹ chỉ biết là nó không còn yêu con nữa nên nó đã bỏ đi rồi
Ba anh: Này, bà nói gì vậy
Mẹ anh: Ông thì hiểu cái gì
Dũng: Mẹ, em ấy rất yêu con và con cũng rất yêu em ấy, sẽ không có chuyện em ấy bỏ đi vì hết yêu con đâu
Mẹ anh: Nó đi rồi thì cứ để nó đi, mẹ có con dâu mới rồi
Dũng: Mẹ nói gì thế ạ
Mẹ anh: Khi nào con rảnh, con qua dẫn Mẫn Nghi đi chọn đồ cưới, tháng sau sẽ là đám cưới của hai đứa
Ba anh: Này bà, rõ ràng Trọng là con dâu nhà ta cơ mà
Mẹ anh: Tôi đã quyết định rồi, con trai chúng ta phải cưới Mẫn Nghi, không thể nào khác được đâu
Dũng cau mày: Mẹ à, con không thích cô ta!
Mẹ anh: Không thích thì từ từ cũng phải thích, con không có quyền quyết định
Dũng: Mẹ à
Ba anh: Bà, từ từ giải quyết
Mẹ anh: Ba con các người, bực quá mà! (Bà tức giận bỏ vào phòng)
Dũng: Ba à, con với Trọng....
Ba anh: Ba biết rồi, bây giờ con mau chóng tìm Trọng về đây, ba sẽ cố gắng thuyết phục mẹ con
Dũng: Vâng, ba giúp con nhé
Ba anh: Ừ
Anh lên phòng, lấy điện thoại gọi cho cậu, rất nhiều cuộc điện thoại được gọi đi nhưng đều bị từ chối. Anh vẫn gọi, gọi mãi thì đầu bên kia cũng đã nghe máy
Trọng: Em nghe
Dũng: Trọng, em đang ở đâu vậy, anh đã làm gì sai, em cho anh xin lỗi được không, em quay về với anh đi Trọng
Trọng: Anh không sai thì hết, nhưng.....
Dũng: Sao hả Trọng, em quay về với anh đi
Trọng: Em xin lỗi...
*Cậu tắt máy*
Anh ngồi khụy xuống, anh nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, nhớ những lúc đi chơi cùng cậu, nhớ những lần cả hai cười đùa vui vẻ, nhớ những lúc anh đi công tác hôm nào cũng gọi facetime cho cậu....Trọng à, anh nhớ em!
.
Mấy tuần rồi, hôm nào anh cũng đi tìm cậu, nhưng kết quả vẫn thế. Anh chỉ biết mượn rượu giải sầu, mỗi lúc say, anh gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng đều bị từ chối. Hình ảnh anh bây giờ không khác gì một gả nghiện "say rượu si tình".
Văn Toàn thấy anh nhưng vậy không nỗi xót xa, Toàn lấy hết can đảm gọi cho anh
Toàn: Anh Dũng
Dũng: Anh đây
Toàn: Anh đang đi tìm Trọng à
Dũng: Ừm
Toàn: Anh yêu Trọng thật lòng chứ?
Dũng: Tất nhiên rồi, đối với anh Trọng là tất cả
Toàn: Anh Dũng, nếu anh yêu Trọng thật lòng, thì đừng bao giờ bỏ cuộc, cho dù hoàn cảnh có ra sao thì anh nhất định phải nắm tay Trọng vượt qua
Dũng: Anh biết mà, cảm ơn em
Toàn: Em biết Trọng đang ở đâu
Dũng: Toàn! Trọng đang ở đâu vậy em, cho anh biết được không
Toàn: 421/abcd/lpt (cái này ghi bừa:>)
Dũng: Được rồi, cảm ơn em
Toàn: Anh nhất định phải đưa Trọng về đó, còn không thì biết tay em
Dũng: Ừm, cảm ơn em
*Cuộc gọi kết thúc*
Anh vội chạy đến nơi Toàn vừa nói.
Trọng! Anh nhất định phải mang em trở về với anh!!
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top