CATANE 1
Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác.
---------------------------------------------------------------
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên tương diện bất tương phùng.
-----------------------------------------------------------------
- Yọp - sê - yo.
- Gì thế Trọng? Tự nhiên lại dùng cả tiếng Hàn Quốc thế?
- Hí hí hí, em vừa học được khi xem phim ở trên máy bay đấy, siêu không anh :">.
- Siêu phết :v, Thế về đến nơi tập trung chưa?
- Em chưa, em vừa lấy hành lý thôi. Thời tiết Hà Nội lạnh hơn em nghĩ.
- Ừ, đêm qua vừa có gió mùa về nên hôm nay lạnh.
- Thế anh và mọi người đã đến khách sạn chưa ạ?
- Anh hôm nay có việc bận nên xin đến muộn một chút. Team Phố Núi đến từ sang rồi. Mấy anh em trong Hà Nội FC thì chắc chút nữa mới tới.
- Thế ạ, anh có biết lần này em ở cùng ai không? Vẫn Hậu ạ?
- Ừ, Sao nó hay bắt nạt em à? Để anh cảnh cáo nó không được trêu em nhé.
- Không sao đâu ạ, Em cũng quen rồi. Thôi em bắt xe rồi về khách sạn trước đây. Hẹn gặp anh tối nay nhá.
- Okie em.
Kim đồng hồ chỉ 4h21 phút, nhẩm tính trong đầu nếu không gặp tắc đường thì khoảng một giờ nữa mình sẽ đế nơi tập trung của U23 lần này. Cái lạnh trong không khí làm Trọng hơi run run. Từ phía xa, Hoàng đang đẩy xe hành lý và vẫy tay với Trọng. Anh cười ấm áp. Trọng tiến lại gần cười xòa.
- Của em này, lần sau chú ý nhé, mất đồ thì khổ.
Vừa nói Hoàng vừa đưa áo gió và một chiếc túi nhỏ chứa ví và giấy tờ tùy thân của Trọng.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh. Chả hiểu hôm nay đầu óc như trên mây í không nhớ gì cả. May lần này có anh không em lại được lên báo :D
- Thôi không sao đâu, chú ý một chút là được.
- Mình đi bắt xe về khách sạn nhá, cũng muộn rồi đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
5h 30 Hoàng và Trọng xuống taxi. Phần lớn các cầu thủ đã đến, mọi người đang tản mát đi dạo quanh khánh khách sạn. Vào quầy lễ tân nhận phòng. Hoàng hỏi Trọng.
- Em ở phòng bao nhiêu?
- Dạ em ở phòng 214. Còn anh?
- Anh ở phòng 314ngay trên g em. Thôi lên cất đồ nghỉ ngơi đi.
- Okie anh. Hẹn gặp lại vào bữa cơm.
Bước vào phòng thì Trọng thấy có gì sai sai. Nhưng không biết sai ở đâu (:)) ). Cất đồ vào tủ, cậu tự tin bước vào phòng tắm, vừa đi vừa hát bài hát yêu thích
" Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói
Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời
Nào cá nào tôm nào cua rất ngon tôi ăn luôn cả rau
Vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn
Vậy nên tôi thích một chiếc bụng đói
bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc
Nào bánh nào hoa quả thơm rất thơm không quên kem thật ngon
Sợ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục "
nước ấm như xóa tan mệt mỏi của chuyến đi dài. "Chết, mình quên không mang quần thay vào, lại phải ra lấy" với "trang phục " khăn tắm, đang tính chạy về phía giường để quần thì ... thấy có người đang ngồi trên ghế xem điện thoại. Giật mình kết hợp với việc chân ướt thì vồ ếch là điều đương nhiên. (ban đầu định để quên khăn tắm và nude chạy ra nhưng thấy vô nhân đạo quá nên đổi kịch bản :"> )
Nghe thấy tiếng người ngã, chàng trai nọ ngẩng mặt nhìn rồi chạy vội ra đỡ cậu. Vừa đau vừa xấu hổ, vừa ngại Trọng hỏi :
- Sao anh Dũng có chìa khóa vào phòng em?
vừa nâng Trọng dậy Dũng vừa trả lời :
- Năm nay các thầy muốn cầu thủ các câu lạc bộ khác nhau cùng phòng để nâng cao tính đoàn kết. Anh ở với em hết đợt tập trung này nhé.
- Vâng ạ, có gì không đúng anh nhớ bỏ qua cho em nhá. Mà anh im lặng thế làm em giật mình!!!!! (thù)
- Lúc vào phòng anh có gọi nhưng tại em hát to quá nên không nghe thấy đấy (ngại tập 2 đi Ỉn =)))
- ....
Thôi anh đi tắm còn chuẩn bị ăn tối. Người đang bẩn lắm rồi.
- Vâng ạ.
Ngồi một mình Trọng đang load lại tư liệu về Tư Dũng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng, đội trưởng của đội bóng đá Viettel. Đợt trước hai đứa có đá chung cùng nhau ở giải Seagame 29. Đó là một kỷ niệm buồn cho cả đội bóng và Trọng. Lần đầu tiên sau nhiều năm Việt Nam không qua vòng bảng một kỳ SeaGame. Giải này Dũng Tư làm đội trưởng đội bóng đá nam chứ không phải Trường Híp. Sau khi kết thúc giải hiình như anh đã gánh phần trách nhiệm xin lỗi người hâm mộ cho cả đội. Trọng vẫn nhớ như in cái cảm giác thất bại ê chề trước Thái Lan. Cảm giác bất lực, cảm giác như tội đồ khi không chơi tốt.
- Nghĩ gì mà mặt đần ra thế?
- Em đang nghĩ đợt tập trung này có Huần luyện viên mới, hi vọng chúng ta sẽ có kết quả khả quan hơn.
- Ừ anh cũng hi vọng thế. Chứ như Seagame rồi thì người hâm mộ nước nhà chắc không bao giờ quay lại xem đội bóng của chúng ta nữa.
- Thôi xuống nhà chuẩn bị ăn tối đi anh, muộn rồi đấy.
======================================================
7 giờ 15 phút tối tại nhà ăn, gần như tất cả các cầu thủ được triệu tập đã đến đông đủ. Toàn những gương mặt quen thuộc như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn HAGL hay Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy, Duy Mạnh HNFC. Đã từng là đối thủ của nhau tại VLeague cũng như sát cánh bên nhau trong màu áo tuyển và màu áo các đời U19, U21 nên mọi người cười nói khá rôm rả. Đưa mắt tìm chỗ trống thì gần như các bàn đều đã đủ người ngồi. Tiếng Duy Mạnh gọi Trọng
- Ở đây Trọng ơi.
Trọng kéo Tiến Dũng về phía Duy Mạnh .
- Anh Dũng ngồi cùng em luôn nhé.
- Sao cũng được.
Bữa ăn bắt đầu bằng việc ra mắt ban huấn luyện mới và ban cán sự của đội bóng lần này. Ngoài Thầy Pack Hang Seo thì có thêm hai thầy trợ lý người Hàn tham gia vào công tác chỉ đạo và huấn luyện. Ban cán sự cũng không làm mọi người bất ngờ - Xuân Tồm làm đội trưởng và hai đội phó là hai người đang ngồi cạnh Trọng - Tư Dũng và Duy Mạnh. Mọi người cười nói thoải mái.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
To be continue
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình thấy thực sự hâm mộ các bạn trẻ viết fic. Mình có hết ý tưởng nhưng khi triển khai thì quá khó. Cảm thấy gượng gạo kinh khủng, không thoát được ý. Hầy. Hi vọng vạn sự khởi đầu nan gian nan đừng có nản và mình chạy hết được cái hố này. Chaizo!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top