1.

Vào, vào rồi. Trung vệ Tiến Dũng vừa thực hiện thành công cú sút cuối cùng để đội tuyển U23 VN tiến vào vòng tứ kết. U23 Việt Nam vừa gây một cơn chấn động  trong kỳ chung kết U23 lần này.

Đình Trọng đang nhìn về phía anh bạn cùng phòng, trước đó 30 giây là sự âu lo thì giờ đã biến thành sự kiêu hãnh. Cậu biết anh sẽ làm được và anh đã không phụ sự mong đợi. Việt Nam vừa chiến thắng đối thủ nặng ký cho chức vô địch năm nay - Iraq sau loạt penalty cân não. 

Dưới cái nắng hanh hao cuối năm, cả đội tiến vào đường hầm trong sự cổ vũ của khán giả. Cậu ngước lại phía sân bóng ánh mắt sang rực lên miệng nói khe khẽ chỉ đủ người bên cạnh nghe thấy :

-Chúng ta sẽ lại viết tiếp câu chuyện chiến thắng anh nhỉ!

- Ừ, nhất định.

Tiến Dũng đáp lại ấm áp. Tay khẽ siết chặt người bên canh. Hai người lên xe về vị trí quen thuộc. Trên xe mọi người dần dần ổn định chỗ ngồi, Chinh Đen ngồi cạnh Súp lơ nhưng vẫn lanh lảnh trêu  Đức Huy cách 3 hàng ghế, hình như nó chưa trở lại trạng thái bình thường sau khi ghi bàn. Đúng là điếc không sợ súng. Xa xa phía cuối xe các cầu thủ phố núi đang bàn tán về đối thủ sắp tới. Có tiếng ai đó gọi điện về cho gia đình. Trọng hơi mệt sau 120 phút thi đấu. Cậu dựa đầu vào người bên cạnh.

- Chợp mắt một lúc đi, bao giờ gần đến khánh sạn anh gọi dậy

- Anh cũng ngủ đi, sắp đến kiểu gi thằng Chinh chả gào lên.

Anh lấy một bên earphone nhét vào tai mình còn một vào tai cậu như thường lệ. 

"Em ơi một ngày em nói yêu anh bao nhiêu lần? 
Em ơi một tuần gặp nhau bao nhiêu là vừa? 
Có lúc ta hay giận hờn vu vơ 
Anh chẳng nói còn em lặng im 
Em ơi, mình đã hiểu nhau đến bao nhiêu rồi?" (*)

Xe về đến khách sạn, các cầu thủ lấy chìa khóa về phòng, Trường Híp báo mọi người đúng 8h có mặt ở nhà ăn để ăn tối và tổ chức sinh thần cho Đức (vua) Huy và Công (chúa) Phượng. Trọng nhìn lướt màn hình điện thoại nhẩm tính còn 1 tiếng rưỡi nữa. Chắc đủ thời gian ngủ thêm một giấc nữa. Vừa đóng cửa phòng  Tư Dũng đột ngột ôm trầm lấy Trọng. Rồi phả hơi thở vào gáy cậu. Trọng giật mình giây lát rồi thả lỏng người mặc kệ đối phương. 

- Hôm nay va trạm đau lắm không? 

- Lúc đấy em tưởng mình xong rồi nhưng may nó thu chân đúng lúc.

- Lần sau để ý chút. May là bọn nó cũng không ác í không bồ mình mà gục thì trai già này ai chăm.
Cậu cười khe khẽ thành tiếng.
- Anh an tâm, chân em còn cứng lắm. Mà anh dậy tắm trước đi. Người đang tỏa hương ngào ngạt rồi kìa.

Anh giật mình cũng khẽ cười.
- Thế mà có người từng bảo mùi mồ hôi của anh dễ chịu. Hay tắm chung nhé.

- Không, anh tắm một mình đi.

- Thế tối nhớ trả bài nhé.
Cậu đỏ mặt rồi vùng tay anh ra chạy thẳng vào nhà tắm không quên kèm theo câu nói nửa giận dỗi nửa ngại ngùng.
- Anh không tắm thì em tắm trước.

Bước ra khỏi nhà tắm định gọi anh bạn cùng phòng vào tắm thì cậu thấy anh đã ngủ. Nhìn một lượt thật kỹ người yêu cậu tự hỏi. Da thì đen, lại còn xấu tính, hay quên đồ, hay lăng nhăng hay "bắt nạt" mình mà sao mình mê vậy nhỉ. Hay mình bị bỏ bùa!?".
- Làm cái gì mờ ám mà nhìn người ta thế?

Trọng giật mình nhưng trong mắt vẻ tinh nghịch loé lên.
- Đang tính làm điều mờ ám thì anh dậy rồi. Thôi khỏi làm.

- Anh lại ngủ rồi này, làm đi Bồ.

Giọng Tư lại vang lên, mặt đầy vẻ hưởng thụ kèm theo nụ cười nửa miệng.
- Thôi dậy đi ông tướng, đến muộn là bọn nó lại tranh hết phần ngon thì sao.Vừa nói Trọng vừa kéo Tư dậy tống cổ vào phòng tắm. Ngồi một mình trong phòng, Trọng nhẩm tính, mình từ khi tập trung đội tuyển đến bây giờ đã gần 2 tháng, nếu đội mình vào đến chung kết thì vẫn kịp về nhà ăn tết. Mà về nhà thì hai đứa lại phải chia xa. Cái con người kia liệu có nhớ nhung gì mình nữa không hay lại tí tởn với Hoàng Sơn, với Đông Triều.Haizz. Cái con người này cứ làm tôi khổ là thế nào. Vừa buồn vừa tức cậu lườm một cái lườm cháy máy về phía phòng tắm. Đúng lúc đó Dũng bước ra và uống đủ ánh mắt của người thương. Anh giật mình tự nhủ hôm nay mình tắm rất nhanh có lề mề như mọi hôm đâu mà cáu nhỉ? Anh vẫn từng bước chậm đi về giường.

- Ủa, ai làm gì Bồ mà nhìn Bồ như muốn giết người thế?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa, ngoài anh ra thì phòng còn ai nhỉ!?

Dũng giật mình, anh sự tích sợ ma của anh nổi tiếng cả nước. Anh tự nhủ chắc Trọng đang nói mình chứ ở đây sao có ma được.
- Có gì khó chịu thì em nói ra để mình cùng giải quyết.

Tiếng gọi cửa của Duy Mạnh cắt ngang cuộc nói chuyện. Tư Dũng nhìn đồng hồ 8h kém 15 nháy mắt ra hiệu cho Trọng chuẩn bị xuống nhà ăn. Anh nắm tay cậu thủ thỉ
- Thôi tối nay Bồ sẽ bù cho .____.
Đi theo anh cậu lại nghĩ miên man rồi mai này sẽ ra sao nhỉ, liệu có còn thương nhau như bây giờ? Liệu có một ngày ai đó sẽ buông lơi để mình ở lại không? Có ai đó nói rằng " có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu càng khó hơn" (**). Cậu khẽ run người rồi siết tay anh thật chặt, thật chặt. Kệ thôi. Vừa bước đi vừa dò mìn.

-  Biết là bão tố sóng nhưng mình phải vững bước anh nhỉ!?

-Ừ, Quan trọng nhất là Đình Trọng mà.

Anh nhìn câụ mỉm cười.

"Tình yêu mỏng mảnh như màu gió.

Ai biết lòng ngươì có đổi thay" (***)

--------------------------------------------------------

(*) - Em ơi - VCT; (**) - Trịnh Công Sơn ; (***)-Xuân Quỳnh

p/s : định viết ngược mà không xuống tay được -  hèn-ing* :<

-------------------------------------------------------------------------

To be or not to be

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top