Trên ô cửa máy bay
Sau AFF cup,các cầu thủ hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi,họ phải tất bật đi tham gia các buổi sự kiện sau chiến tích lịch sử ấy. Còn Trọng,hôm nay nó phải đến sân bay để bay qua Hàn Quốc,chuẩn bị cho ca phẫu thuật gót chân sắp tới. Đi với Trọng ra sân bay là Dũng.
Ngồi trên chiếc xe tiễn ra sân bay,Trọng nắm rất chặc tay Dũng,thể như là sắp phải không gặp lại vậy. Cả hai không nói gì vào buổi sáng hôm đó,chỉ lặng lẽ cùng nhau nắm tay rồi nhìn ra qua khung cửa sổ xe hơi,thẫn thờ ngắm khung cảnh tấp nập xe cộ ngoài kia. Lâu lâu Dũng cũng có đùa giỡn cho vơi đi cái không khí sắp - phải - chia - xa đó,ấy thế mà vẫn không thể dập tắt nó đi được.
Đến nơi, Dũng kéo vali ra khỏi cốp xe,rồi bước với Trọng vào trong sân bay. Cả hai có lẽ không muốn nói với nhau thêm bất kì lời nào,bởi lẽ họ sợ cái cảm giác lưu luyến sắp phải từ biệt của mỗi cuộc chia ly.
Dũng lúc này đang nhìn ngắm rất kĩ khuôn mặt Trọng,để ghi nhớ từng chi tiết,từ đôi mắt tới đôi môi ấy có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với đôi môi Dũng,cậu đã từng hôn lên chúng mỗi buổi sáng,giờ thì phải từ biệt cũng lấy làm tiếc. Trọng hình như cũng nhận ra được ánh mắt của Dũng,nó xoay qua bảo:
-Anh đang làm gì đấy???
Dũng mỉm cười,rồi ôm lấy Trọng thật nhanh,nâng niu cơ thể gầy gò đó. Cảm nhận từng hơi ấm của Trọng,mùi nước hoa quen thuộc,Dũng cảm thấy buồn.
-Anh sẽ rất nhớ em...
-Làm nũng hả tên này,thôi mà ngoan ngoan... em cũng sẽ rất nhớ anh...
Họ bây giờ sẽ xa nhau một thời gian,Trọng thì đến Hàn,Dũng phải đến UAE để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng,nhưng mong không vì thế mà họ sẽ quên nhau,cũng mong họ đừng vì thế mà buồn rầu,bởi lẽ,bây giờ mới là lúc chuyện tình này bắt đầu,không ai có thể biết được kết thúc của nó như thế nào,nhưng có thể khẳng định được rằng,họ yêu nhau thật lòng và hạnh phúc khi ở bên người kia,vậy là đủ.
Cuộc chia tay ấy kết thúc rất nhanh,lúc lên máy bay,Trọng ngồi bên cửa sổ,nhìn ra ngoài,cố gắng đưa mắt tìm Dũng. Dũng vẫn đứng đó,như một bến đỗ vững chắc cho Trọng,luôn nhắc cho Trọng biết rằng luôn có người chờ mình,vậy nên hãy bình an mà trở về,đừng lo nghĩ nữa. Máy bay cất cánh,đôi mắt Trọng vẫn níu giữ hình ảnh ấy,rồi từ từ cũng xa dần trong phút chốc. Trọng mỉm cười,rồi lấy tai nghe đeo vào,nó thả đôi mắt vào bóng tối,lặng im nghe từng giai điệu của bài hát quen thuộc...
"Này em ơi, thôi đừng buồn, anh sẽ lại gặp em sớm thôi
Mùa đông sang xuân lại về , anh sẽ chạy nhanh đến bên em
Để ôm em thật lâu,
Để hôn em thật sâu
Người anh yêu nhất và thương nhất là em..."
(Trên ô cửa máy bay- Phùng Khánh Linh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top