Sunflowers #1

Giữa một tiết trời oi ả của trưa hè tháng 5, ta có thể lắng nghe được rất nhiều thứ: là tiếng ve kêu, tiếng gió và tiếng cộc cạch phát ra từ một chiếc xe đạp Martin màu xám đang cố leo lên con dốc để đến đồi hoa mặt trời.

        Cưỡi trên con ngựa sắt ấy là một cậu thanh niên trắng trẻo, mặt mũi ưa nhìn, đang cố hết sức mà đạp lên một khoảng dốc cao. Cậu ấy là Trần Đình Trọng, 18 tuổi. Cứ mỗi thứ sáu,cậu ta đều đạp xe lên đồi hoa này, tìm một bóng mát nào đó rồi cắm cúi vẽ vời. Có lẽ cậu ta yêu cái cảm giác được từng cơn gió lơn qua mái tóc,dịu dàng chạm lên đôi má cậu rồi vút ra cánh đồng hướng dương xa xa đằng kia, hoặc , là để tìm gặp lại một người mà khiến cho cậu nhớ thương bao lâu nay,dù rằng đã rất lâu rồi không gặp lại...
         Đình Trọng vứt chiếc xe đạp lên bãi cỏ, nhanh chóng chạy tới chỗ bóng râm quen thuộc, vội lấy cuốn sổ vẽ và cây bút chì gỗ ra, đặt ánh nhìn xa xăm nơi có những bông hoa vàng đang đung đưa trong cơn gió hè. Là một khoảng trời trong xanh của mùa hạ, thật bình yên và nên thơ.
          Đình Trọng vẽ rất đẹp,có lẽ là được thừa hưởng tài năng từ người mẹ của mình. Sỡ dĩ Trọng có thói quen lui tới cánh đồng hoa mặt trời này vì một phần đây chính là nơi mà mẹ cậu đã từng đưa cậu đến đây để bà vẽ vời lúc cậu còn nhỏ.
          Từ lúc nào chẳng hay, đôi mắt Trọng đã nhắm tít lại. Có lẽ cơn gió lúc nãy đã ru cậu vào giấc ngủ, trong một khoảng trời thanh bình yên ả tháng 5.
                                 
                                 /.../

          -Chờ em với anh!

          -Nhanh lên đi,ai tới đồi trước sẽ là người thắng cuộc!

          -Trọng không muốn thua đâu!

          -Thế thì em phải bắt được anh đó!

          -Trọng sẽ bắt được anh Dũng cho mà xem!!!

                                 /.../

          Đình Trọng bỗng tỉnh giấc,cậu chợt nhận ra những bức tranh cậu kẹp trong cuốn sổ đang bay hết ra ngoài. "KHÔNG!!!" Cậu hoảng hốt bật dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ bóng râm để chạy theo cơn gió đang vô tình cuốn mất đi tâm huyết của mình.

          Cõ lẽ điều này khiến cậu nhớ lại kí ức lúc xưa, về một người bạn thuở nhỏ đã từng cùng cậu chơi đùa trên đồi hoa này, một người mà từ rất lâu cậu đã không gặp mặt. Trong những bức tranh kia, một trong số đó là chân dung của người ấy,là thứ mà cậu đã gìn giữ bao lâu nay,thứ duy nhất nhắc nhở cậu về sự tồn tại của người bạn đó.

          Cơn gió thổi về phía cánh đồng rồi từ từ ngưng lại, còn những bức tranh thì bay tán loạn trên không trung. Thật đen đuổi,có thể sẽ có một vài bức tranh sẽ rơi xuống cánh đồng hoa,như thế sẽ rất khó mà tìm. Đình Trọng lẩm bẩm rủa cơn gió tinh nghịch kia, rồi bắt đầu công việc tìm kiếm của mình.

          "1,2,3,4,5,6... Tại sao chỉ có 6 bức thế nhỉ? Mình có tận 7 bức cơ mà ... Đâu rồi ta?" Đình Trọng cau có nhìn quanh xem có bất kì dấu vết nào của bức tranh còn lại không, vì đó chính là bức chân dung quý giá mà cậu hằng trân trọng đó giờ.

          -Em đang tìm cái này à? -Một giọng nói phát ra từ phía sau Trọng.

          Đình Trọng vui mừng quay sang,tự nhiên cậu lại tỏ vẻ mặt ngạc nhiên.

          Cũng đã 7 năm không gặp,dù có thể sẽ có rất nhiều thay đổi nhưng Đình Trọng không thể nào quên được khuôn mặt kia. Người đang đứng đối diện trước mặt cậu chính là Bùi Tiến Dũng -người bạn thân thiết năm xưa mà cậu đã thất lạc bấy lâu nay.

          - Anh Dũng phải không!!?- Trọng gằn giọng hỏi,nghe có chút hân hoan vui mừng.

          Người kia im lặng,chỉ đơn giản nở một nụ cười hiền hậu thay cho câu trả lời. Đình Trọng không thể nào quên được nụ cười ấy, thứ mà đã quá quen thuộc với cậu lúc xưa. Không thể giấu được niềm vui mừng, Đình Trọng choàng tới ôm Tiến Dũng - một cái ôm mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu.

          -Anh đã đi đâu vậy?Em đã rất lo cho anh...-Đình Trọng siết chặt Tiến Dũng.

          -Gia đình anh phải chuyển tới nơi khác ở... Đi gấp quá nên không thể tới chào tạm biệt em được. Anh xin lỗi...

          -Không sao, anh trở lại đây là tốt rồi. Em và Đồi hoa này rất nhớ anh... Đừng biến mất nữa nhé...

          -Ừm... anh hứa.

         Đình Trọng ngước lên nhìn Tiến Dũng, vẫn con người ấy, cách nói chuyện ấm áp ấy, vẫn nụ cười quen thuộc ấy. Mọi thứ khiến cậu trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ nay, cậu sẽ không cần phải lo lắng nữa,không cần phải tới đồi hoa này một mình nữa, bởi vì từ bây giờ cậu biết rằng, Bùi Tiến Dũng đã quay về với cậu và cả hai sẽ không bao giờ xa cách thêm một lần nào nữa. Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top