Nhật kí của Trọng : Vết thương đau nhất
Ngày hôm ấy,anh nói chia tay.
Anh biết không? Em vẫn còn nhớ cái đêm đó. Trong căn phòng bệnh trống rỗng đó,chỉ một mình em nằm đó,khóc mà không có ai dỗ cả. Em tự mắng bản thân là lớn rồi thì khóc được thì tự nín được,không việc gì phải cần ai đó ở kế bên suốt ngày chăm sóc hoài ... nhưng sao em lại làm không được?
Em cứ nhớ về anh. Về một tuần vỏn vẹn ta nói thương nhau,mà là lời hứa dài lâu nữa. Anh biết không,em đã từng rất hạnh phúc khi nghe anh thì thầm rằng :"Anh yêu em",anh chính là người đã cứu lấy em từ vực sâu đó. Thế mà bây giờ,khi em đang thẫn thờ trên ngọn đỉnh của sự hạnh phúc, thì anh lại chính là người không do dự,không xót thương mà thẳng tay đẩy em xuống dưới vượt thẳm chỉ toàn nỗi đau.
"Quên nó đi em... Cần gì phải nhung nhớ một người bỏ mặc ta trong những ngày khó khăn của thanh xuân này?" -Anh Thanh đã từng nói với em như vậy. Ừ thì cũng có thời gian em quên được anh... trong 1 ngày. Đó là hôm em mãi mê tập vật lí trị liệu cho cái chân đau,đến tối đó,cơn đau tái phát,em lại đau đớn quằn quại trên chiếc giường bệnh,em lại khóc. Nếu có anh ngay lúc đó,anh sẽ mát xa cho em,hay là ôm em,nói rằng anh sẽ không bỏ rơi em,ừ thì,"anh sẽ không bỏ rơi em"...
Có lẽ trước kia em nên giữ lại cho mình tình cảm đơn phương này,như thế mà lại tốt hơn,thì ngày hôm nay có thể em và anh vẫn còn ở bên nhau,vẫn còn níu giữ được hai tiếng "bạn thân" tuy bình thường nhưng em sẽ hạnh phúc.
Giờ thì em tự hỏi,liệu năm tháng thanh xuân này có khâu lại cho em được vết thương quá lớn do anh gây ra,nơi mà máu vẫn cứ âm ỉ tuôn ra mỗi đêm,nơi đau nhất của em.
Đây trang giấy cuối cùng trong cuốn sổ mà anh Thanh đi mua tặng cho em làm quà lưu niệm. Trang cuối cùng cho nỗi nhớ anh. Trang cuối cùng cho nỗi đau. Trang cuối cùng của chúng ta.
Hàn Quốc,ngày 01/2/2019.
Trần Đình Trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top