Ngoại truyện: Ngủ chung

(Ngoại truyện này xảy ra trước lời tỏ tình của Dũng)

                                ***
Biết điều gì khó khăn nhất không?
- Việt Nam vào World cup?/Không.
- Hay là chinh phục đỉnh Everest?/Sai bét.
- Sỡ hữu vẻ quý tộc và sang trọng như một quý tộc? / Thank you,next.
Điều khó khăn nhất chính là năn nỉ thầy Park cho ngủ chung phòng.
                              ***

        -Bảo ông ấy là nếu tụi tui không được ở chung với nhau thì sẽ không ngủ được đi! Xin ông luôn đấy...-Dũng nài nỉ Văn Lâm nói tiếng Anh xin thầy Park cho cậu ấy và Trọng được ngủ chung phòng.
         Văn Lâm cười to,sau đó xoay qua nhìn thầy Park,anh nói:
         -They said if they're not stay together,they can not sleep.(Tạm dịch: Họ nói nếu họ không ở chung với nhau thì họ không thể ngủ được)
        Thầy Park lắc đầu,đây là lần thứ n trong ngày hôm nay,Dũng và Trọng nài nỉ ông để họ được ở chung với nhau,mà bạn biết rồi đấy,lúc nào câu trả lời của ông ấy cũng là cái lắc đầu,hay "No" hay ông im lặng.
         Mà cũng đúng thôi,đó là luật lệ của đội tuyển,thông thường xếp phòng sẽ dựa vào điều kiện là hai cẩu thủ có vị trí gần nhau ở trên sân,như thế sẽ tiện trao đổi chiến thuật hơn,hiểu nhau nhiều hơn. Tin buồn là trong giải AFF này,Dũng và Trọng lại không thi đấu chung với nhau. Vì vậy cả hai không thể được phép chung phòng.
          Lúc này ông Park đang ngồi sau lưng của Dũng và Trọng,ông đang trao đổi với trợ lí phụ trách của mình. Vừa nãy khi nhờ Lâm xin giùm mà không thành công,cả hai từ lúc đó im lặng không nói lời nào,mặt mũi thì bí xị. Đột nhiên ông Park khều Dũng,Dũng xoay lại thì ông ra hiệu há miệng ra để ông đút cây kem ông đang ăn cho ăn chung- đó là hình ảnh quen thuộc của vị huấn luyện viên này cũng như cách ông gắn kết lại với cầu thủ. Dũng lắc đầu không muốn ăn :"Sorry I don't want",rồi ông đổi hướng sang phía Trọng,ông vừa cười,bảo:"Eat!". Trọng vui vẻ há miệng ra ăn ngon lành chứ từ chối nữa ông sẽ giận.
             Hồi sau cả hai di chuyển tới khách sạn cùng đội tuyển,anh phiên dịch ra hiệu kêu Dũng và Trọng lại,anh bảo:
           -Hai đứa sẽ ngủ chung với nhau nhé?
           -Thật sao anh?- Dũng ngạc nhiên hỏi,đôi mắt cậu và Trọng sáng rực lên.
           -Ờ... thầy Park mới kêu anh nói với hai đứa...
           Dũng vui vẻ cầm tay anh phiên dịch cảm ơn liên hồi,mừng như là tìm được vàng vậy. Hôm đó cả hai đã có một giấc ngủ ngon trong căn phòng khách sạn tuy nhỏ nhưng ấm áp.
           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top