"mình chia tay nhau đi"
"Lần đầu tôi gặp Trọng,tôi đã thấy rất thích,dần dần đá chung lại thấy hợp ý vô cùng..."
Trong phòng bệnh ở một bệnh viện Hàn Quốc,Trọng cầm trên tay chiếc điện thoại xem lại những bài báo phỏng vấn Dũng,những đoạn clip mà fan làm để ship Dũng và Trọng với nhau,thực sự khiến Trọng rất nhớ Dũng. Vì đang trong Asian Cup nên Dũng rất ít khi online,mấy hôm trước Dũng có nhắn tin hỏi thăm Trọng,có gọi điện cho Trọng nhưng lại tiếc là ngay vào lúc Trọng vào phòng phẫu thuật.
Nằm một mình trong một căn phòng trống rỗng,đôi lần Trọng thấy cô đơn đến não nề,thèm lắm,muốn lắm,cần lắm một cái ôm thật chặt từ phía sau của Dũng,ngẫm nghĩ hồi lâu,Trọng cảm nhận được cái ươn ướt trên chiếc gối đầu,thì ra,nó đang khóc,những giọt nước mắt trong vô thức...
"Em cần anh".
-Sao em khóc vậy Trọng?- Văn Thanh từ bên ngoài bước vào,tay cầm hộp cơm với ly cà phê.
-Dạ đâu có,em bù ngủ quá nên ngáp chảy cả nước mắt ấy mà...-Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt đi.
Văn Thanh cách đây mấy tháng trước bị chấn thương rồi cũng phải đến Hàn Quốc để chữa trị giống như hoàn cảnh của Trọng ngay lúc này.
-Hôm nay trời lạnh ghê,anh đi mua đồ cho mày mà muốn teo lại rồi đây này!- Văn Thanh tiến lại gần giường bệnh của Trọng,đặt thức ăn lên bàn rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
-Ây da... có em trai thì phải biết chiều chứ hả?? Than thở gì nữa...-Trọng lại tỏ cái giọng điệu trêu chọc của mình ra.
-Mày không phải em tao. -Thanh cười đáp.
- Giỡn thôi,em cảm ơn anh nhiều nha,chu đáo quá đi.
-Anh đâu chu đáo bằng Dũng của em đâu.
-Hả?Dũng của em?-Trọng ngạc nhiên hỏi lại,dường như Thanh biết điều gì đó...
-Ừ,Dũng của em. Bùi. Tiến . Dũng.-Thanh đọc chậm rãi ngắt nhịp,nhấn mạnh từng từ.
-Bộ anh biết...
-Biết chứ. Mới quen đây mà không báo cho anh em mừng,hai đứa bây cũng nguy hiểm dữ.
-Sao anh biết được??!
-Haiz... chú mày có cần phản ứng thái quá vậy không chứ? Thiệt ra là thằng Dũng nói cho anh biết.
-Anh Dũng?! Sao ảnh lại...
-Hôm mày lên bàn mổ,nó gọi điện cho mày không được nên mới nhắn tin cho anh,nó hỏi thăm mày,rồi còn nhờ anh chăm sóc,anh thấy nó lo lắng dữ quá mới hỏi kĩ thì nó kể anh nghe chuyện hai đứa bây rồi.
-Thế à...
-Anh mày không ngại mấy vụ này đâu,chính anh cũng đã từng có một mối quan hệ giống chú mày. Cảm giác tuyệt vời lắm!
-Giống em?Là ai vậy anh?Trong đội tuyển á hở?
-Ừ. Đoán xem.
Trọng ngẫm nghĩ hồi lâu,bỗng nhiên đôi mắt nó sáng lên như những ngôi sao trong thiên hà vậy:
-Là anh Phượng?!!???
Văn Thanh có chút ngạc nhiên,rồi anh mỉm cười,nụ cười đó giống như câu trả lời:
-Ừ. Đúng rồi đó.
-Sao hai người lại chia tay?
-Anh không biết,tụi anh từng rất hợp nhau,rồi anh sang Hàn chữa trị được 1 tháng thì Phượng gửi tin nhắn kêu là "Mình chia tay nhau đi"...Anh cũng không muốn hỏi lí do tại sao,mong đó là quyết định mà Phượng muốn...-Văn Thanh chùn mặt xuống.
-Em rất tiếc...
-Thôi,không sao,chuyện cũng đã lâu rồi...
Sau khi nghe câu chuyện của Thanh,Trọng như cũng bị chùn nhịp tim xuống,lòng ngực thắt lại. Nó nghĩ về Dũng,nhỡ đâu chuyện của hai người rồi cũng sẽ kết thúc như vậy? Cái ngày mà Dũng nhắn câu :"Mình chia tay nhau đi" chắc chắn cũng sẽ là ngày con tim này vỡ nát ra thành trăm mảnh.
Xin anh... Đừng làm vậy với em,nhé?
Trọng nó luôn có thói quen tự làm bản thân nghĩ ngợi,rồi tự đau khổ,có lẽ thói quen ấy có được là từ những ngày nó còn đơn phương Dũng. Đáng lẽ ra nó nên từ bỏ điều đó thì hơn,cứ tiếp tục như vậy thì chuyện tình này cũng chẳng mấy bền lâu như cả hai hằng mong.
Tối đó nó nhắn tin cho Dũng:
[ Anh có khỏe không? Em nhớ anh lắm,nếu thấy tin nhắn này call cho em nha. ]
Đợi 1 lúc sau,Dũng vẫn không hồi âm,Trọng tắt máy đi ngủ,nó vẫn không quên để wifi luôn mở và âm báo luôn ở âm lượng cao nhất,phòng khi Dũng gọi lại ngủ quên mất.
Nói là chợp mắt ngủ,ấy thế mà đôi mắt ấy vẫn mở to tròn ra trong đêm,loay hoay mãi vẫn không tài nào ngủ được. "Cảm giác này khó chịu quá"-Trọng tự hỏi. Nó ngồi dậy. Căn phòng bệnh lúc này không mở đèn,chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ gần giường của nó rọi vào làm sáng lên một góc phòng. Thẫn thờ nhìn ra ngoài kia,Trọng nghĩ về nhiều điều. Là về câu chuyện của Thanh,về những ngày ở Việt Nam, và về Dũng. Hình ảnh Dũng cứ như là một chồi non đang đăm xuống mặt đất những dây rễ,càng lúc ăn sâu hơn,có lẽ trong đầu Trọng chỉ có mình Dũng là hiện lên rõ ràng nhất vào lúc này. Cậu đã quá yêu rồi. Dẫu biết cả hai đã nói với nhau,trao cho nhau tình yêu,Trọng vẫn lo. Tình yêu nào không có hồi kết,nếu không chia tay nhau lúc còn trẻ dại thì về già chết đi rồi liệu có cùng nhau đi lên thiên đàng không? Đang thả hồn mình đi vào những câu hỏi đó thì Trọng bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại.
Là Dũng gọi. Trọng mừng rỡ bắt máy,nó nhanh chóng vươn vai mình tới chỗ cái đèn ngủ bật công tắc lên.
Vừa mở lên thì Trọng thấy Dũng có khuôn mặt mệt nhoài,ủ rủ.
-Anh mệt à?
-Ờ,hơi mệt...
-Trận hôm nay anh đỉnh lắm,lúc anh sút trái pen cuối cùng vào em hét lên muốn banh cái bệnh viện haha...
-Ờ...
Dũng đáp lại bằng sự mệt mỏi khiến Trọng cũng đột nhiên lắng xuống.
-Nếu anh không khỏe thì đi nghỉ đi,em làm mất thời gian của anh rồi.
Trọng vừa định cúp máy thì Dũng gọi tên cậu:
-Trọng!-Bằng giọng điệu tha thiết của mình,Dũng đã ngăn được lần suýt cúp máy của Trọng.
-Vâng?
-Anh có điều muốn nói với em...
Trọng như lấy lại được niềm vui,nghĩ về những câu như "Anh nhớ em","Anh yêu em" thì đầu dây bên kia nói với cậu một câu nói đề nghị.
-Mình chia tay nhau đi.
Căn phòng bệnh trở nên im ắng. Khi nãy vẫn còn những tiếng xe cộ qua lại ngoài kia vang đâu đây,giờ thì hoàn toàn im lặng. Cái câu nói Trọng sợ nhất nguyên ngày hôm nay bỗng nhiên chui vào lỗ tai nó, kèm theo là những nhát dao đâm sau nơi lồng ngực trái. Dây thanh quản thì như thắt lại với nhau,nghẹn ngay cổ họng đó,nhưng vẫn cố gắng hỏi:
-Sao lại chia tay? Nói em nghe đi...
Trọng có thể thấy đôi mắt bên kia màn hình cũng đang đỏ hoe nhưng cố gắng kìm nén bên trong.
-Anh xin lỗi em nhưng mà.../-Anh nói đi tại sao lại chia tay!? Cho em biết lí do đi,xin anh...- Trọng cắt ngang lời xin lỗi đó của Dũng.
-Anh... anh không thể nói cho em biết được,tụi mình nên làm vậy.
-Nên...? Ý anh là tình cảm chúng ta là sai trái ư?
-Không... ý anh không phải vậy...
-Thế tại sao? Chúng ta mới quen nhau 1 tháng,anh đã từng hứa với em là sẽ bên em đến hết cuộc đời này cơ mà? Anh là đồ nói dối.
Nói rồi Trọng cúp máy. Những giọt nước mắt từ từ làm ướt cả cái màn hình màu đen kia,từng giọt rơi như những hạt mưa Hà Nội trong cái ngày đầu tiên của mối tình này. Hôm nay là ngày mối tình đó kết thúc,không có mưa rơi nhưng thay vào đó là những cơn mưa trong lòng,cuốn trôi đi hết những hạnh phúc đợi chờ mà nhường chỗ cho những nỗi đau,những câu hỏi không biết ai sẽ trả lời.
Tối hôm đó có một người khóc,khóc cho một cuộc tình chưa bắt đầu mà đã vội kết thúc...
Tình yêu là gì mà ai cũng lao đầu vào,có lẽ mới đầu thì được viết bằng hạnh phúc,nhưng cuối cùng lại được xóa đi bằng đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top