"em làm người yêu anh nhé?"

*****

Trọng một mình trong nhà vệ sinh,nó không muốn tham gia tiệc tùng với đội của mình,bây giờ nó đang rất suy sụp. Khoảnh khắc Dũng ôm ấp người con gái ấy cứ ám ảnh nó,khiến nó muốn quên đi nụ hôn Dũng mới trao cho mình,thực sự bây giờ Trọng đang rất khổ sở.
Nỗi đau tinh thần và thể xác đang ăn mòn Trọng. Cách đây mấy ngày trước,khi mà giải đấu vẫn còn diễn ra,đêm đó Trọng đau chân đến quằng quại. Nó một mình trong đêm đi đến phòng thầy Park,nhờ thầy tìm bác sĩ xem giùm vết thương. Đáng lẽ ra nó có thể nhờ Dũng dìu đi,Dũng luôn sẵn sàng có mặt mỗi khi nó cần,nó biết vậy,nhưng nó không muốn Dũng nhìn nó như một gánh nặng,nói trắng ra là nó không muốn Dũng phải lo cho mình thêm một giây phút nào nữa. Khi yêu một người là vậy,có những lúc ta thấy mình yếu đuối,cô đơn biết bao,thế nhưng lại không muốn thể hiện điều đó ra trước mắt người mình thương vì sợ người ta vì mình mà quên bản thân,chỉ muốn đơn độc chịu đựng điều đó,thật ngốc nghếch quá phải không?
Trở lại việc chấn thương của Trọng,bác sĩ chuẩn đoán nó bị nức xương gót chân,nếu không nhập viện sớm sẽ trở nên khó trị hơn. Trọng không đồng ý. " Nếu bây giờ con nhập viện,con sẽ không yên tâm... Con xin thầy hãy cho con thời gian,khi giải kết thúc,con sẽ nhập viện ngay." Trọng đã dành đêm đó để năn nỉ ông Park,cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Trong những ngày đó,Trọng đã rất khổ sở,dù rất đau nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc,ngoài ra nó còn phải dấu việc chấn thương với đội tuyển,và tất nhiên là với Dũng,nó không muốn vì nó mà mọi người phải lo lắng.
Trọng đang thờ thẫn suy nghĩ thì Dũng bất chợt mở cửa bước vào:
-Sao em lại ở đây,ra ngoài chơi với bọn nó kìa,vui lắm! Dũng hào hứng kể lại.

- Em thấy hơi mệt nên...

-Em bị sao,không khoẻ chỗ nào hả,cái thằng này ít nhất mày phải nói cho anh biết chứ! -Dũng ân cần hỏi.

-Em xin anh một điều được không...?

- ờ... Được - Dũng không hiểu Trọng đang bị gì,trước giờ nó có vậy đâu.

- Đừng quan tâm em nữa được không,em xin anh...
Trọng cuối mặt xuống,giọng nó buồn bã.

- Sao vậy,anh đã làm gì sai sao? Hay em không thích anh... -Dũng sát mặt lại gần Trọng,đưa tay áp vào má nó như cách cậu thường làm.
Trọng nhẹ nhàng đưa tay mình gỡ tay Dũng ra,có lẽ nó không muốn Dũng cảm thấy những giọt nước mắt sắp chảy xuống tay Dũng.

- Em rất thích anh,nhưng có lẽ anh không nên thuộc về thế giới này,anh sẽ không hạnh phúc... Chị ấy sẽ khiến anh hạnh phúc hơn khi ở bên em...

Dũng cười nhẹ,có lẽ Dũng hiểu chuyện gì đó rồi,cậu nhẹ nhàng xoa đầu Trọng.

-Cái thằng ngốc này! Nãy thấy anh ôm con gái rồi giận hả? Haha.

-Em không có giận,chị ấy là người yêu anh mà...

-Đó không phải người yêu anh đâu,bạn thân anh hồi cấp ba đó em ơi,haha...

Trọng ngước mặt lên,ngơ ngác hỏi:

-Thật à... Làm em cứ tưởng là...

Trọng đã thở phào nhẹ nhõm,vì một chút hiểu lầm mà nó cứ dằn vặt nãy giờ,bây giờ thì nó có thể yên tâm rồi,Dũng vẫn chưa thuộc về ai,nó vẫn còn cơ hội. Còn với Dũng,Dũng đang rất hạnh phúc. Tình cảm Trọng dành cho Dũng thực sự tồn tại,Dũng không cần phải hoài nghi như trước kia nữa,việc cần làm bây giờ là...

-Làm người yêu anh nha...

-Hả...? - Trọng ngơ ngác.

-Bồ Trọng làm người yêu Bồ Dũng được không?- Dũng lại tỏ ra dí dỏm trong những lúc như thế này...

-Thật á... - Trọng do dự hỏi,nó vẫn còn rất bất ngờ trước lời đề nghị đến từ Dũng.

-Thật,anh thích em. Thích em lâu rồi,đáng lẽ ra em phải biết chứ... Nhà có mỗi thằng cu,không yêu mày tao yêu ai...

Mặt Trọng đỏ bừng,trong giây phút,những giọt nước mắt khổ đau biến thành những hạnh phúc,nó mỉm cười rồi ra hiệu gật gật đầu đồng ý. Trong đầu nó vẫn còn lâng lâng,không biết đang là thật hay mơ,nếu là mơ thì nó cũng chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ này mãi mãi.

-Hứa nhé,làm bồ rồi không chia tay nhé? Chia tay tao cắt ch*m mày đó...
Nói rồi Dũng tiến lại gần ôm lấy Trọng,nhìn thật kĩ vào khuôn mặt nó,Dũng một lần nữa hôn lên đôi môi đó,lần này lâu hơn,sâu hơn,đủ để mọi ưu phiền của Trọng tan biến vào không gian. Thực sự hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Trọng,bởi vì nó đã có Dũng,không bao giờ để đánh mất Dũng,không bao giờ...

Nhưng có lẽ,cuộc vui nào cũng có lúc tàn,bởi vì...

#tobecontinued


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top