"em đi rồi,anh ở lại mạnh giỏi..." [16+]

***
Dũng ép sát Trọng vào tường nhà vệ sinh,từ từ dùng tay cởi chiếc áo số 21 đẫm mồ hôi kia ra. Sau lớp áo ấy là một làn da trắng,mềm mại,nhưng lại hiện hữu lên những vết bầm tím to khắp người Trọng,Dũng dùng môi hôn lên từng vết bầm đó : ngay cổ,xương quai xanh,ngực,rồi tới cạnh sườn,bụng. Cảm giác của Trọng bây giờ coi như hoàn toàn biến mất,mà thay vào đó là sự tê liệt cả người sau mỗi cái chạm của Dũng, hoàn toàn vô định.
Có lẽ giờ đây cả hai đã là của nhau,thế nên họ đã trao cho nhau tất cả những "nồng nhiệt của tuổi trẻ" vào giây phút này.
Dũng bắt đầu xoay Trọng ra sau,nhẹ nhàng kéo chiếc quần trắng xuống,có lần Trọng đẩy Dũng ra,ra hiệu lắc đầu rằng không muốn,chắc nó sợ đau,bởi vì đây là lần đầu,nhưng rồi đến khi Dũng ghé sát môi vào mép tai nó lần nữa thì cái cảm giác tê liệt ấy lại ùa về,và cuối cùng thì đâu cũng vào đó. Nhẹ nhàng như hai vũ công,họ hòa quyện vào nhau như hai cá thể mà khi sinh ra thì số phận định đoạt là đã dành cho nhau rồi. Có lẽ đây sẽ là cái đêm rất khó quên đối với họ,có thể sau này khi về già,họ sẽ kể cho người bạn đời của mình về kỉ niệm này,một câu chuyện tình của hai người con trai đầy nhiệt huyết,sung mãn của tuổi thanh xuân với đủ đầy niềm vui và đau thương... phải,là đau thương.

                                ***
               Trọng chợt tỉnh giấc khi trời vừa hừng sáng,nó nhận ra rằng mình đang nằm trong lòng Dũng. Ngày hôm qua có lẽ là một ngày hạnh phúc đối với nó,cuối cùng thì cả hai đã cho nhau tất cả,đã để người kia bước vào thế giới của mình,giờ đây cả hai đã quá hiểu lẫn nhau. Trọng xoay người qua,choàng tay ôm eo Dũng. Nó nhìn ngắm thật kĩ cơ thể Dũng : làn da rám nắng,nốt ruồi,xương quai xanh,cơ bụng... nó yêu tất cả những điều đó,những nơi đẹp nhất trên người Dũng.
          -Em đã dậy rồi à... - Dũng tỉnh giấc.
        
          -Vâng,mới đây thôi... anh ngủ ngon không? - Trọng vừa nói vừa lấy tay vuốt ve má Dũng.

          -Tất nhiên,ngủ với em cơ mà. - Dũng cười dịu dàng đáp lại,ân cần xoa đầu Trọng.

          -Anh này, có lẽ chúng ta sắp phải xa nhau một thời gian....

           -Xa nhau...?Em đi đâu? Chúng ta mới bắt đầu thôi mà?

          -Anh hiểu nhầm ý em rồi,em đi xa là có việc...

         -Cho anh biết đi!

         -Em bị chấn thương... nhẹ thôi à,mà em không muốn anh lo lắng,cho nên... em đã giấu anh mấy bữa nay.

          -Em ngố thật... Có biết làm vậy là em sẽ làm anh buồn không hả? Có gì phải nói cho anh biết với chứ...

          -Em không muốn anh phải bận lòng vì em... Trước giờ em có giúp được gì cho anh đâu,chỉ làm cho anh lo vì em hoài thôi,nên em đã giấu...

          -Anh đã biết em bị thương mấy ngày nay rồi,mà anh không nói cho em nghe thôi...

          -Ai nói anh biết? Em đã dặn với mọi người là không nói với anh rồi mà...

          -Là thằng Mạnh nói cho anh nghe ... Nó cho anh biết là vì muốn anh chăm sóc cho em.

          -Cái thằng này... giỏi cái mồm thật!

          -Haha... nó cũng vì lo cho em thôi mà!

          -Tuần sau em phải đi rồi... Anh có nhớ em không?

          -Tất nhiên,em là người anh yêu nhất cơ mà, thằng ngố này!

          - Em đi rồi,anh ở lại phải giữ gìn sức khỏe,ăn uống đầy đủ vào,giải tới rất quan trọng,phải chăm chỉ tập luyện đó nhá...

           -Tuân lệnh vợ!

           - Giỏi cái mồm!

                                  ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top