"Chúng ta có còn là gì của nhau?"

        "Trung vệ Trần Đình Trọng trở về Việt Nam sau 2 tháng điều trị tại Hàn Quốc"
                 "Trung vệ 21 tuổi Trần Đình Trọng được triệu tập cho vòng loại CK U23 Châu Á 2020"
                  Khắp mọi mặt báo,thông tin Trọng trở về Việt Nam dường như là một tin vui với những fan hâm mộ của Trọng,và chính bản thân Trọng cũng rất vui mừng,được trở về nhà và tiếp tục cống hiến cho bóng đá,đó là mục tiêu hiện tại mà cậu đang ấp ủ.
                  Sân bay Nội Bài ngày hôm đó chật kín người,trong đó có fan của Trọng đứng chờ cậu. Vừa thấy bóng dáng mảnh mai,trắng trẻo quen thuộc ấy,fan liền gọi to tên của Trọng. Họ không la hét hay làm ồn,chỉ đơn giản là cầm những cái băng rôn nhỏ,ghi là:"Chào mừng Ỉn về nhà" hay là "Dũng đang rất nhớ anh",đúng vậy,tấm băng rôn thứ hai đó làm cho Trọng có chút khựng lại,rồi ngó lơ không muốn để ý đến nó nữa.
        Fan tặng Trọng nào là hoa,là bánh chưng tự làm để Trọng đỡ tủi vì ăn tết xa nhà,là vạn câu chúc,hỏi thăm sức khoẻ. "Anh nhớ ăn uống để lên cân nhá,gầy lắm rồi đấy","Uầy nhìn tươi tắn đẹp giai hẳn nhể? Như vầy mới là Ỉn của tôi chứ haha",... Trọng rất vui mừng vì sự nồng hậu của các fan,nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó,rất quen thuộc,...à,là Dũng.
         Cách đây mấy tháng,Dũng từng đưa cậu ra sân bay,nói những lời yêu thương,và hứa sẽ đợi cậu về,sẽ đứng ngay chỗ đó,chỉ cần Trọng tìm kiếm. Nhưng sao hôm nay,dù là cố tình đảo mắt quanh,sao chẳng thấy Dũng?
           "À quên mất,chúng ta có còn là gì của nhau đâu..."
             Trọng cười buồn,nghĩ thầm trong lòng.
                            ----------
              Vừa trở về Việt Nam,Trọng nhận được ngay điện thoại của bác trợ lí ban huấn luyện,bảo sẽ tập trung vào sáng mai để tập luyện cho vòng loại và cho trận tranh cúp sắp tới với Hàn Quốc. Trọng vui mừng nhận lời.
               Đúng sáng hôm sau,cậu có mặt ở chỗ hẹn,thấy các bạn trong tuyển của mình,cậu chạy lại vui mừng.
                   
               -Uầy,em nhớ mọi người lắm!
  
               -Ây da,sao hôm nay mày ốm vậy cu?- Duy Mạnh hỏi.

               -Không thích ăn nhiều đâu,em sợ ú lên... - Trọng đùa giỡn.

                Cả đám súm lại nói chuyện hồi lâu,đa số là hỏi về chuyện vặt lúc Trọng còn ở Hàn,hỏi thăm về tình hình Văn Thanh (Phượng hỏi),thầy Park có lì xì không? "Hỏi gì mà lắm thế,em có nhớ đâu!"-Trọng gằn giọng,vờ vịt cau có.
                    Nãy giờ nói chuyện,để ý hoài mà không thấy một người,dù là dặn lòng không quan tâm nhưng vẫn buộc miệng hỏi:
                -Ủa,anh Dũng đâu?

                -Mới thấy nó đây mà,thằng này trốn đâu rồi...

               -Tao thấy nó nhớ mày lắm đó Trọng,đi tìm nó xem.-Mạnh bảo.
 
               -Thôi. -Trọng ngắn gọn đáp.

              Vậy là yên tâm rồi,cả hai đều ổn cả. À,ổn về mặt thể xác,còn về cảm xúc thì không rõ.

              Buổi tập hôm ấy,cả hai dường như không để ý đến nhau,cứ tìm cách tránh né ánh mắt,hay có lần tình cờ đụng mặt như rồi cũng lơ lơ đi. Đa số là Trọng làm lơ Dũng.

              Có nhiều điều khi yêu rồi mới nhận ra. Trong trường hợp này đó chính là: hối tiếc vì đã nói yêu,đến bây giờ thì cả làm bạn cũng không được!

             Vì là tập luyện nên tuyển U23 sẽ ở chung như thường lệ. Tới giờ phân phòng,lần lượt từng cái tên được ghép cặp với nhau.
             -Dũng và Trọng sẽ chung phòng nhé?-Anh trợ lí ngôn ngữ hỏi.

            Cả hai khựng lại,im lặng không đáp một lời. Nhưng khi đã phân chia rồi thì không được cãi lại vì đó là quyết định của huấn luyện viên.
                -Vâng.-Dũng đáp.

            Có lúc Trọng biết Dũng đang nhìn chằm chằm vào mình,nhưng rồi sau đó giả vờ quấn quít bên Duy Mạnh để làm Dũng nhụt chí mà không nhìn nữa,thế nhưng Dũng vẫn nhìn,rồi cười thầm,như kiểu phải chấp nhận sự thật vậy.

           Đến giờ Dũng vẫn giấu riêng cho mình lí do chia tay. Nhiều khi Dũng tự hỏi rằng mình đã và đang làm cái quái gì vậy,những hành động đó đã khiến người mình rất thương phải đau khổ,Dũng biết Trọng đang nghĩ gì ngay lúc này,chỉ là không thể nói ra. Dũng thương Trọng.

           Tối hôm ấy,Dũng nằm một mình trong phòng,cậu chơi game chán quá nên lại lướt facebook,tình cờ đọc những dòng comment tình cảm lúc xưa dành cho Trọng. Đã lâu,cả hai không còn thói quen reply story của nhau,không comment ảnh nhau,dần dần thói quen ấy bị quên lãng.
           "Ai chia tay lại làm như vậy?"-Dũng nghĩ thầm.
             Trọng thì ra ngoài để cố tình trốn tránh Dũng,cậu ghé phòng Mạnh chơi đến 10h-giờ giớ nghiêm bắt cầu thủ phải đi ngủ hết để ngày mai còn tập luyện.
             Bàn chân nhỏ bé ấy rón rén vào phòng,không gây tiếng động để Dũng có thể thức giấc để hỏi mình mấy câu mà không muốn trả lời. Cậu định ngủ dưới đất nên đã chuẩn bị sẵn gối,chăn riêng. Nhưng không ngờ thì Dũng đang nằm dưới đất,co ro với chiếc áo khoác mỏng làm chăn cùng chiếc gói lấy từ trên giường.
           "Tại sao anh lại làm vậy?Chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa đâu..."-Trọng nghĩ.
            Cậu lấy tấm chăn đắp lên người Dũng rồi trèo lên giường.

             Dũng chưa ngủ,nãy giờ cậu vẫn còn thức để đợi Trọng về rồi mới an tâm ngủ,may mắn lại thấy được sự quan tâm của Trọng,lòng Dũng vẫn thấy nhói,bởi lẽ mình đã đối xử quá tàn nhẫn với Trọng...

                           
                    

                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top