"chỉ cần tin tưởng ở anh..."


"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa,hãy tin tưởng ở anh"
Trọng cứ lẩm bẩm học thuộc lòng câu nói mà nó mới vừa nghe Dũng dặn dò lúc ở phòng thay đồ.
Trước giờ vẫn vậy,Dũng luôn ân cần bảo ban Trọng từng li từng tí,luôn bắt nó phải nhớ thật kĩ một điều rằng hãy tin tưởng ở Dũng,Dũng sẽ ở bên nó lúc nó cần,chỉ cần nó tin là được...
Dũng thương cho Trọng,ở cúp Aff lần này,nó đã cố gắng hết sức mình,mặc dù những vết thương đang hành hạ nó,Dũng biết điều đó từ hôm ở hồ bơi,lúc Dũng nhẹ nhàng kì cọ lưng cho nó,vô tình đụng vào vết bầm thì nó giựt bắn cả người,rồi lại vờ rằng mình rất ổn,điều đó khiến Dũng rất đau lòng ,Dũng không muốn nhìn thấy Trọng đau đớn,bởi vì Dũng yêu Trọng...
Có những đêm chung phòng,Dũng dìu Trọng dậy rồi xoa bóp người cho nó,từng cử chỉ ân cần của Dũng khiến Trọng thấy hạnh phúc,ít nhất cũng có người chia sẻ cùng nó,Trọng xoay qua ôm Dũng,một cái ôm ấm áp giữa trời Hà Nội lạnh lẽo,đêm đó có hai con người sưởi ấm cho nhau,thật lâu...
.
.
.
.
.
Hôm nay là trận cuối cùng quyết định cho cả đội tuyển,bởi cái chức vô địch Đông Nam Á đã đến rất gần tay Việt Nam.
Tiếng còi mở trận vang lên,Dũng từ trong hàng ghế dự bị chăm chú quan sát ra ngoài sân,ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Trọng. Trọng là một trung vệ giỏi, luôn có mặt để cản phá những tình huống nguy hiểm của đối phương,ai cũng an tâm về nó,nhưng chỉ mình Dũng thì không,Dũng sợ nó nhanh nhẹn quá rồi lỡ bị phạm lỗi thì sao,lại một lần nữa Dũng không muốn thấy nó đau đớn...
"Huých!!" Còi trọng tài vang lên, một chiếc thẻ vàng được rút ra,không ai khác Trọng đã phạm lỗi. Nó đang nằm trên sân hổn hển,như thể đang rất đau đớn,nó lòm còm ngồi dậy,mặt mày cáu gắt với trọng tài khi thấy chiếc thẻ vàng trước mặt mình. Nếu còn tiếp tục như vậy,Trọng có thể bị đuổi ra sân...
-Trọng ơi!!! Bình tĩnh đi em ơi!!! Dũng từ trong vọng ra ngoài,ánh mắt cậu mong mỏi sẽ xoa dịu được cái nóng trong người Trọng. Trọng nhìn Dũng, cậu cuối đầu xuống,rồi quay trở lại chỗ trọng tài nghe cảnh cáo. Dũng giữ lời hứa rất giỏi,cậu có mặt kịp thời những lúc Trọng cần. Mọi thứ trên sân giờ đây trở lại trật tự vốn có,càng thêm điên đảo khi Anh Đức ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam lên 1-0.
Thấm thoát 90 phút trên sân Mỹ Đình trôi qua,rồi lại đến phút cuối cùng của 4 phút bù giờ,Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch Đông Nam Á với tỉ số 3-2 chỉ sau 5...4...3...2...1 và "Húych"-tiến còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. 4 vạn người Việt Nam tại sân và 90 triệu người dân Việt Nam vỡ òa trong chiến thắng,một chiến thắng xứng đáng cho ông Park và đội tuyển Việt Nam.
Hình ảnh trên sân giờ đây là những chiếc ôm nồng ấm, riêng Trọng lại nằm xuống sân,nó nhìn thẳng lên trời cao,mắt nó đỏ hoe... Dũng từ đâu chạy lại nằm đè lên Trọng,cậu đặt đôi tay mình sờ má Trọng,nhìn thẳng vào đôi mắt ướt kia,nghẹn ngào:
-Em đã làm được!!! Chúng ta đã chiến thắng rồi...
-Em luôn nghĩ về anh,anh chính là người cho em niềm tin và động lực đó... - Trọng cười nghịch ngợm đáp.
Không trả lời lại,Dũng im lặng nhìn Trọng,rồi từ từ đưa mặt cậu sát mặt Trọng,cậu hôn Trọng. Hôn đủ lâu đủ để hai người cảm nhận được hơi ấm giữa cái lạnh 17 độ trời Hà Nội.


Cả hai chàng trai đều mất phương hướng vào lúc này,bởi đây là lần đầu tiên họ hôn nhau,là lần đầu tiên khẳng định mối quan hệ ở cả hai là gì.
Trước đây,Trọng luôn là người chủ động trong chuyện bày tỏ tình cảm,nó không ngại paparazi,không ngại những sự đàm tiếu của người đời chỉ để được bên Dũng. Nó từng nghĩ chỉ mình nó đơn phương,những cử chỉ Dũng đáp lại với nó chỉ là giữa hai người anh em thân thiết chứ không phải hai người yêu nhau,phải,nó từng nghĩ như vậy,cho đến hôm nay,khi mà Dũng hôn nó...
Dũng lòm còm ngồi dậy,đưa tay kéo nó lên,Dũng vẫn không quên nhìn nó cười nhẹ nhàng.
Lúc này đây,đội tuyển đang chạy quanh sân ăn mừng,một khung cảnh nhộn nhịp hiện ra trên sân Mỹ Đình lọng gió. Chưa có ngày nào vui như hôm nay đối với Trọng,một là đội tuyển vô địch,hai là nó lần đầu được hôn Dũng,nghĩ thôi cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ ửng lên. "Anh Dũng ơi! Anh Dũng đâu rồi? Anh Dũng ơi!?" Nó lơ ngơ tìm Dũng,mới đứng đây mà đã biến mất tiêu,loay hoay một hồi thì cũng thấy Dũng,chưa kịp mừng rỡ thì mặt nó rũ xuống,rồi quay đầu đi... Nó mới thấy Dũng ôm một cô gái nào đó,có thể là bạn gái Dũng,nhìn họ rất hạnh phúc...
Trọng nghĩ nó đã ảo tưởng quá nhiều rồi,có lẽ đúng là một mình nó đơn phương,một mình nó lạc lõng trên cái thế giới mà chính nó tự xây dựng lên từ niềm tin về một tình yêu thật sự của Dũng dành cho nó... Nhưng nó không ghét Dũng,bởi lẽ nó biết rằng nếu nó và Dũng đến với nhau thì cả hai có thể sẽ không hạnh phúc,đâu tình yêu nào ở thế giới thứ ba này dễ dàng đâu,thôi thì đành chấp nhận sống trong cái thế giới hão huyền đó thôi,Trọng không có quyền lựa chọn.

"Yêu thương đâu phải dễ có,có rồi thì đâu dễ giữ,cuối cùng rồi sẽ lại mất nhau..."






P/s: Ngược quá không có ngược quá không vậyyyy????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top