muốn buông tay nhưng không thể
Lại là một ngày mưa.
Hà Nội mùa này mưa dằm,kéo theo đó là cái rét đến thấu xương khiến Đình Trọng muốn cuộn mình trong tấm chăn ấm thêm lát nữa. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê ,Đình Trọng hé mắt nhìn qua kế bên chỗ mình đang nằm,chủ yếu là để kiểm tra xem Tiến Dũng còn nằm đó không.
Tiến Dũng vẫn ngủ say,không hay biết có người đang âu yếm nhìn mình.
Lâu lắm rồi cả hai mới ngủ chung một đêm với nhau, kể từ ngày mùa giải kết thúc. Lúc đêm hôm qua,khi Trọng đang say giấc,cậu nghe tiếng chuông điện thoại reo lên,là Dũng gọi. Dũng nói Dũng đang đứng dưới nhà Trọng. Hình ảnh Dũng người ướt nhem,mặt mũi xanh xao vì lạnh khiến Trọng xót xa ngay lúc vừa nhìn thấy. Vừa vào nhà,Dũng vội ôm lấy Trọng,rồi bật khóc thật to,anh nói rằng anh vừa chia tay.
Là lần thứ 3 trong năm nay. Lần thứ 3 Trọng trở thành nơi mà Dũng tìm đến sau đau thương...
Dũng kiệt sức rồi ngất đi ngay lúc Trọng dìu anh tới ngay cửa phòng Trọng. Người Dũng nóng ran lên,Đình Trọng chạy khắp nhà tìm thuốc,rồi nước ấm để lau người cho Dũng. Ngoài bố mẹ Dũng ra,hiếm có thể tìm ra ai là người ân cần chăm sóc Dũng được như vậy. Là Trọng thức đến 3,4 giờ sáng để trông chừng Dũng,sợ anh tăng nhiệt độ. Là Trọng thương yêu Dũng hết lòng hết dạ không cần so đo tính toán.
Thế mà,Dũng lại chẳng thể vì Trọng mà yêu thương cậu thật lòng.
Dũng chỉ toàn thất hứa với Trọng mấy dịp cả hai có cơ hội đi chơi cùng nhau.
Dũng chỉ tìm đến Trọng khi trái tim anh đã quá mỏi mệt.
Dũng chỉ biết bóp nát tình yêu mà Trọng dành cho mình.
Người ta nói trong cuộc đời mỗi con người, người thật lòng yêu mình chỉ có một,nhưng ta lại ngu ngốc đến nỗi chỉ gây ra cho họ toàn đau thương,dằn vặt,đến một lúc nào đó khi ta đánh mất đi họ,người tiếc nuối nhất vẫn chính là ta.
Vậy mà đối với Trọng thì khác,dẫu bao lần bị Dũng sát muối vào tim,cậu vẫn luôn có mặt mỗi khi Dũng cần,luôn cố gắng để Dũng cảm thấy được tình cảm chân thành của mình,nhưng có lẽ trái tim của Dũng được làm từ sắt, mãi mà chằng thể cảm nhận được điều đó.
Sao chúng ta vẫn cứ chạy lòng vòng đến mệt nhoài để tìm kiếm hạnh phúc mà không nhận ra được rằng chính hạnh phúc đang đứng trước mặt ta,đang chờ đợi ta tới chiếm hữu nó. Đó chính là sự dại khờ.
Đình Trọng nãy giờ nhìn chăm chăm Tiến Dũng. Cậu ngắm thật kĩ gương mặt ấy vì sợ sau hôm nay sẽ có thể không thấy lại được nét mặt bình yên lúc Dũng ngủ này,mà lỡ có gặp lại thì cậu chắc đó sẽ lại là một lần Dũng buồn rầu mà tìm đến. Đình Trọng yêu Dũng,không tới nỗi cuồng si mà quên đi bản thân,nhưng đủ ngốc nghếch để khiến trái tim mình vì Dũng mà khổ đau. Có lẽ đối với Trọng,dù chỉ là ở bên Dũng cũng đủ khiến cõi lòng cậu an yên thanh nhàn,dẫu biết cậu cần là một lần Dũng ôm chặt mình và nói "Anh yêu em".
Đình Trọng rón rén bước khỏi giường,làm vệ sinh cá nhân xong thì một mạch xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc cậu đang chiên món Trứng trái tim mà cậu hay làm cho Dũng ăn mỗi sáng trước kia,một đôi tay đã ôm lấy Trọng từ phía sau. Là Tiến Dũng. Anh ta ôm chặc đến nỗi Trọng không thở được,cậu buông lời hỏi han:
"Anh sao vậy? Anh lên cơn sốt à?"
"Không,chỉ là anh muốn ôm em thôi"
Câu trả lời đó khiến Trọng một phần nào cảm thấy ấm áp cõi lòng.
"Sao anh đối xử tệ với em quá mà sao em lại cứ tốt với anh mãi vậy?"
Tiến Dũng chợt hỏi,cậu nghe có tiếng thút thít cùng chút cảm giác ươn ướt sau lưng...
"Vì em yêu anh,anh cũng biết mà!"
"Anh xin lỗi vì đã làm khổ em... Anh là thằng tệ bạt!"
"Đừng nói thế,vì anh em có thể sẽ buồn một chút,nhưng sau đó thì em cũng sẽ quên đi thôi"
Đình Trọng ngày xưa mỗi khi buồn chỉ biết ôm lấy Dũng để được anh vỗ về. Còn hôm nay,mỗi khi buồn,Tiến Dũng đâu có ở bên cạnh nên trái tim Đình Trọng toàn là những vết sẹo không ai khâu lành lại. Nhưng hôm nay,khi nghe những lời xin lỗi ấy,những vết sẹo kia coi như cũng chẳng đáng gì.
Cả hai đã ở bên nhau nguyên ngày hôm ấy,trước khi về, Tiến Dũng lại ôm lấy Trọng lần nữa,nhưng lần này anh còn hôn lên má cậu nhẹ nhàng rồi vẫy tay từ biệt. Dù chưa biết ngày mai ra sao,nhưng hôm nay là đã đủ khiến Đình Trọng hạnh phúc lắm rồi.
Dũng hứa sẽ không bỏ bê Trọng và đã giữ được lời hứa. Sau hôm đó,cả hai nhắn tin với nhau thường xuyên hơn,cũng dành nhiều thời gian để đi chơi với nhau hơn. Đình Trọng có lẽ đã thành công khi lay động được trái tim Dũng.
Để rồi đến một buổi sáng nọ,Đình Trọng nhắn tin rủ Dũng đi xem phim,anh ta không trả lời. Đợi đến tối vẫn không thấy Dũng reply,cậu lại bồn chồn lo lắng,không biết có lại vì chuyện chia tay mà nhậu nhẹt hay không nữa,một lần nữa Trọng lại đi tìm Dũng,vừa khi dắt xe ra khỏi cổng,cậu nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn đến từ Dũng,cậu mừng rỡ xem.
"Tụi anh đã làm lành và quay lại rồi,anh vui quá!"
Đình Trọng như một lần nữa vụn vỡ,hoàn toàn bất lực khi thấy dòng tin này. Rồi để cuối cùng chỉ biết mỉm cười trừ,buộc mình phải chấp nhận cái thực tại quá đỗi phũ phàng này...
Rằng Đình Trọng mãi mãi sẽ không phải là bến đỗ mà Tiến Dũng chọn để nương mình ở thời thanh xuân,và có lẽ là không bao giờ có chuyện Dũng yêu Trọng.
----
"Bao nhiêu đêm riêng mình em vẫn bơ vơ giữa khung trời ngày ấy khi đôi mình từng bên nhau.
Còn chờ mong chi yêu thương đã lỡ?
Em không quên dù chỉ phút chốc, dù một ngày khi trái đất ngừng quay,
Dù chuyện mình không như lời anh đã nói..."
(Lời bái hát: Ngày anh mất em)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top