Một buổi nghỉ tập của DũngTrọng

Hôm nay gần đến buổi tập thì mây mù mịt kéo đến vã xuống cái đô thị này bằng một con mưa dày và lâu, nên vì thế cả đội đã được nghỉ tập hôm nay. Dũng và Trọng ở chung phòng khách sạn, trong đấy có đặt một cái ghế sofa hướng ra mặt kính có thể ngắm được mưa đang rơi hạt nặng trĩu xuống và nhìn thấy được dòng người chạy hối hả dưới đường vì sợ ướt nhem.

Dũng và Trọng lại chiếc ghế sofa ngồi nhìn ngắm mưa, vừa ngắm hai người vừa trò chuyện. Liêng thiêng đủ thứ chuyện trên đời, cả hai trò chuyện cười híp cả mắt.

Dũng bắt đầu nhẹ giọng và hỏi Trọng:

"Lỡ mai này không còn đá bóng nữa thì em làm như nào".

Trọng nhìn sang anh Dũng im hẵng trong vài giây rồi Trọng mới trả lời:

"Chắc em về nhà mở kinh doanh gì đấy, không thì trồng rau nuôi cá như anh Đen Vâu nè" vừa nói xong Trọng cười khè một tiếng.

Anh Dũng lại hỏi:

"Thế thì về sau có quên anh không đấy?".

Trọng vững vạc trả lại:

"Làm sao mà quên anh được chứ, vui buồn gì ở trong đội tuyển này cũng tâm sự với anh hết, bao nhiêu kỉ niệm vậy đấy làm sao mà quên cho được".

Trọng vác lại anh Dũng:
"Đang vui vẻ ngắm mưa nói chuyện vui nãy giờ, rồi cái anh xen vô mấy câu hỏi làm không gian trầm xuống rồi đây nè".

Anh Dũng bén lẽn nói lời yêu, ngọt ngào:

"Thôi anh xin lỗi, anh sợ về sau mất em, rồi em không nhớ đến anh, nên anh mới vậy mà".

Thế là không khí vui vẻ quay trở lại, hai người ngồi trêu nhau qua lại đến lúc trời tạnh mưa và sụp tối. Anh Dũng liền kêu Trọng vào tắm trước rồi đi xuống sảnh ăn tối.

Trọng đứng dậy đi, anh Dũng đưa hai tay lên vai Trọng như trò chơi xe lửa của tụi con nít hay chơi. Hôm nay không biết làm sao chiếc sàn lại trơn, vừa đi vài bước Trọng chợt chân ngã lên giường lôi theo anh Dũng ngã đè lên Trọng.

Hai người té đè nhau trên giường chỉ một tí nữa là môi chạm môi nhau rồi, cả hai người đều ửng hồng trên má. Rồi bổng có tiếng mở cửa ra, chủ tịch Toàn đã thấy hết những gì xảy ra trước mắt....(continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0421