💋5

Vẫn như mọi khi, sáng thức dậy cùng đội tập luyện, sau đó nghỉ trưa, chiều tiếp tục tập luyện cùng đội, sau đó ăn tối và nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian sau bữa tối thì cả đội được tự do, có người quay về phòng, có người ra ngoài, có người lòng vòng bên trong khách sạn. Hiển nhiên Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng là loại thứ nhất.

Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người trở về phòng đều có một loại ăn ý với nhau. Mỗi người tạm thời có một không gian riêng, dành khoảng một tiếng đồng hồ làm những việc riêng tư, mà đã là riêng tư thì cụ thể như thể nào chúng ta cũng đừng xen vào.

"Em đi tắm trước nhá."

Trọng kết thúc khoảng thời gian riêng tư ấy bằng việc thả mình vào dòng nước ấm áp, tắm gội sạch sẽ sau một buổi tập đầy vất vả. Hơi ấm tỏa ra từ dòng nước xông vào từng tấc da thịt trắng nõn của cậu, vô tình làm một mảng cơ thể trở nên đỏ đỏ hồng hồng mà cũng đồng thời giúp đẩy ra những mệt mỏi sâu bên trong người, vừa thoải mái lại vừa thư giãn.

Tắm xong, cậu thoải mái mở cửa đi ra ngoài mà thân trên không một mảnh vải, do tóc chỉ mới được lau qua sơ sài nên những giọt nước vẫn còn đọng trên mái, chúng nhễu xuống lòng ngực vẫn còn hơi ửng hồng, rồi lăn nhanh xuống mép quần.

Cảnh tượng này hoàn toàn lọt vào trong mắt của người đàn ông đang ngồi trên giường.

"Bồ lại đây xem nào."

Trọng nghe lời đi về phía anh, xoay người lại ngồi lên mép giường. Vừa lúc Dũng đã làm xong việc riêng, anh đặt điện thoại xuống rồi nhích người về phía sau cậu như một thói quen. Hai tay cầm lấy chiếc khăn ẩn ẩn mùi thơm của xà phòng đang quấn quanh cổ cậu, rồi chậm rãi lau khô mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt.

"Bồ qua phòng của Phượng mượn máy sấy tóc đi, giờ anh đi tắm đã."

Nói rồi, Dũng cầm theo chiếc khăn vừa lau đi mái tóc của cậu vào phòng tắm. Tiếng nước chảy liên tục vang lên bên tai Trọng, khiến cậu không khỏi nghĩ đến nhiều thứ sâu xa.

Cậu nhanh chóng gạt phăng mọi thứ ra sau đầu, chạy ngay qua phòng anh Phượng mượn máy sấy tóc, chẳng qua người đưa cậu lại là anh Thanh. Trong khi anh Phượng chẳng biết mình vứt xó nó ở nơi nào thì anh Thanh đã từ tốn mở tủ ra đưa cho cậu.

Đến lúc tóc của cậu đã hoàn toàn khô ráo, Trọng mới yên lặng ngồi đấy, trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm.

Mãi cho đến khi giọng của anh vang lên mới kéo tâm trí của cậu về với hiện thực:

"Trọng ơi, lấy cho anh cái khăn mới đi, anh quên mang theo."

"Chờ em một tí."

Cậu lấy chiếc khăn đã được xếp gọn gàng trong tủ rồi đi lại mở cửa đưa cho anh. Yên tâm, cậu nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy thứ gì đó nên nhìn thấy. Điều này khiến anh ta được phen trêu đùa đứa trẻ vẫn còn ngây thơ này:

"Có phải bồ chưa thấy bao giờ đâu mà ngại."

Mặt Trọng đỏ ửng lên trông như một quả cà chua, vừa ngon miệng vừa đáng yêu. Hai mắt lườm kẻ vừa trêu chọc mình một cái rồi bỏ chạy khiến anh không khỏi buồn cười.

Sau đấy Trọng lên giường đắp chăn kín đầu, hai tay hưng phấn đập mạnh lên giường như muốn đập tan thế lực tà ma đang phá hoại trong lòng.

Lăn lộn một trận khiến cậu bình tĩnh lại, mở điện thoại xem phim như chẳng có gì xảy ra.

Một lúc sau, Dũng ra khỏi phòng tắm lại cùng một cảnh tượng vừa nãy với cậu. Thân trên không mặc áo lại phơi bầy ra lòng ngực đầy đặn với màu da khỏe mạnh, những giọt nước còn sót lại di chuyển khắp cơ thể như để phác họa từng đường nét cơ bụng săn chắc, một hình ảnh dễ dàng khiến chị em rụng cả rổ trứng hứng về chiên.

Sau khi xử lí xong đầu tóc cũng không quay về giường mình mà kéo chăn của cậu ra, đưa người vào. Trọng đã quen với điều này nên nhích ra một khoảng cho anh nằm, vừa nhấc đầu lên chờ anh choàng tay vào. Giờ phút này, đầu cậu đang nằm trên bờ vai vững chãi của anh, tay cầm điện thoại xem phim.

Dường như hành động này đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần, cho nên mọi thứ mới diễn ra tự nhiên như thế, tất cả đều dựa vào bản năng và thói quen mà hành động.

"Bồ mỏi tay rồi à, đưa đây anh cầm hộ."
Bùi Tiến Dũng nhìn đôi tay run run cùng chiếc điện thoại đang nghiêng ngả mà buồn cười không thôi. Anh gỡ tay Trọng ra rồi cầm lấy điện thoại.

Khung cảnh bỗng chốc tĩnh lặng và ấm áp hơn hẳn. Trọng gối đầu lên bờ vai rắn chắc của anh, mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang được Dũng cầm bằng tay phải. Cả hai cứ lẳng lặng nằm xem phim như thế.

Thi thoảng sẽ có tiếng trò chuyện qua lại giữa anh và cậu. Đến đoạn hài hước, Trọng sẽ quay qua giải thích cho anh bồ của mình hiểu đến khi người kia bật cười thành tiếng, cậu mới lấp lánh ánh mắt mà xem tiếp. Trong khi đó, Dũng sẽ dịu dàng đặt ánh nhìn của mình lên gò má trắng nõn của cậu, tình nguyện cùng cậu xem hết vài tập phim siêu nhân Gao.

Thời gian đã không còn sớm, anh cũng vài lần nhìn thấy những cái ngáp dài trên khuôn mặt người em đáng yêu của mình. Vừa lúc tập phim kết thúc, anh cũng thuận tay tắt điện thoại rồi đặt qua một bên, sau đó đưa tay xoa đầu Trọng mà thủ thỉ:

"Nào, không còn sớm nữa, bồ ngủ nhé."

"Vâng ạ, mà sao bồ Dũng cứ như mẹ em ý..." Trả lời xong Trọng lại ngáp dài.

Anh nghe thế lại bật cười, quay sang hôn lên má cậu một cái chốc, khiến Trọng ngẩn người.

"Ngoan thế mẹ thương em nhá."

Trọng sướng rơn người nhưng lại tỏ vẻ tức tối muốn nhào qua gạ kèo đánh nhau với anh, và thế là đánh thật, chẳng qua là mỗi mình Trọng đánh yêu thôi, người kia thì cứ cười ha hả như thể vừa làm được chuyện gì thỏa mãn lắm.

Rồi kết hạ trận đấu bằng một nhát cắn lên vai của Bùi Tiến Dũng.

"Đau quá..."

Mới đầu có vẻ Trọng hả hê lắm, thế mà vừa nghe anh bồ kêu đau thì lại cuống hết cả lên, vọt lại lo lắng hỏi:

"Có làm sao không, em lỡ miệng cắn tí thôi, em xin lỗi, đừng dỗi em nhá?"

Dũng nghe thế thì đau lòng bồ yêu, lập tức quay ngược lại dỗ dành: "Ừ, anh không sao cả, không dỗi bồ mà."

"Nào trễ rồi, ngủ đi thôi, tối nay ngủ với anh nhá?" Dũng nằm xuống, theo thói quen đặt một cánh tay ra cho cậu gối đầu.

"Vâng ạ."

Vừa đáp lời nằm xuống thì lại cảm thấy ẩm ướt một bên má. Ngay sau đó là tiếng cười thỏa mãn của người bên cạnh vang lên.

"Trời ạ, lại trêu em rồi."

"Ơ ơ ơ ơ kìa, bồ dám véo ti anh à? ơ ơ ơ đau mà, thôi anh xin lỗi mà... Bồ đừng có mà quá đáng, có tin anh lại thơm Trọng không? ờ ờ ờ đi ngủ đi ngủ..."

---

một 💋 tặng sinh nhật muộn ơi là muộn của mowfeemee.
một 💋 ăn mừng chiến thắng seagames nhóoooo.

với một người lười piếng như mình thì gom một lần để tặng =))))))

lâu quá không viết lại, khum những thế còn viết ngắn nữaa, xin lõi mng nếu nó có quá xàm hay quá ooc  •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top