💋3
Có người đặt câu hỏi rằng: "Điều gì làm bạn thích thú sau khi tỉnh giấc?".
Với Đình Trọng, câu trả lời sẽ là: "Được nhìn thấy người mình yêu nhất nằm say giấc bên cạnh."
Cậu tỉnh dậy giữa những tiếng đập cửa "uỳnh uỳnh" của thầy, vì thế mà cậu đang vô cùng cáu gắt, mặt mày thì nhăn nhó khó chịu, lập tức muốn làm mình làm mẩy, làm này làm kia.
Và rồi tâm trạng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp khi nhìn thấy bộ dạng ngáy ngủ của bồ yêu. Mọi suy nghĩ quậy phá dần tan vào hư không, từ một khuôn mặt nhăn nhó nhíu mày trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thử nghĩ mà xem, người đầu tiên bạn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là người mà bạn lúc nào cũng nghĩ về họ, kể cả bên trong giấc ngủ, thì dù là bạn khó chịu đến cỡ nào vì bị đánh thức cũng sẽ nhanh chóng dập tắt ngọn lửa giận trong lòng, mà đặc biệt là khi người ấy vẫn đang yên giấc nồng bên cạnh bạn.
Bình thường cậu ít khi dậy sớm hơn anh nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao lại tỉnh giấc trước người kia, chắc hẳn hôm qua anh thức khuya nên bây giờ vẫn chưa mở mắt, cũng nhờ vậy mà cậu bắt gặp được khung cảnh hiếm thấy này.
Sau khi tỉnh hẳn, Đình Trọng mới ngồi dậy vươn vai rồi xoay qua gọi anh. Cả hai vội vã làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi chạy xuống sân tập luyện.
Hiện tại thầy Park cho các thành viên bắt cặp rồi khởi động sáng sớm làm nóng người. Đương nhiên, Tiến Dũng và Đình Trọng vẫn là một cặp. Đến bài gập bụng thì cả hai thay phiên nhau giữ chân cho người kia thực hiện động tác.
Hai người ngồi ở vị trí cuối cùng của đội, bên phải là Hải Quế và Văn Toàn bắt cặp nhau. Thế là vừa tập vừa trò chuyện xôm lắm, đến khi bị thầy mắng tội nhiều chuyện mới vội im mồm mà tập.
Lúc này Tiến Dũng đang giữ chân cho Trọng gập bụng, miệng nở nụ cười tươi rói rồi thì thầm nói: "Ráng lên bồ ơi, sắp xong rồi này."
Đầu Trọng đã chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn cố gắng hết sức, vất vả gập từng cái một, trong lòng lại mắng chửi bản thân dạo này ăn cho béo vào giờ mới mệt thế này đây. Chắc do mệt quá nên đầu óc tự động nổi lên một ý tưởng, nói với anh bồ yêu: "Anh Dũng ơi, em mệt quá, giờ em cần bồ phối hợp để tiếp thêm sức mạnh cho em đó."
Thế là anh nhà cũng gãi gãi đầu rồi đồng ý, mặt vẫn cười cười ngơ ngác: "Ừ, bồ nói đi."
"Bây giờ nhá, bồ hướng người lại đây một chút, mặt hạ thấp xuống nữa... Ừ... Đúng rồi, giữ nguyên như thế nhá." - Trọng khua tay múa chân chỉ cho Dũng.
"Lên này." Vừa nói Trọng vừa gập, cố gắng hết sức trườn người lên hết cỡ, khuôn mặt nhanh chóng áp sát lại gần người kia, hé môi cười hiểm, hôn lên cằm anh.
Thế là anh ngạc nhiên, chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại hôn người ta, làm gì đấy, trêu anh à? Chắc do đột ngột quá nên anh lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình luôn.
"Hê hê, hôn bồ một cái đã giật mình rồi, trêu bồ vui thật đấy." Trọng đảo mắt, không để người kia nhận ra có gì khác lạ.
"Ô, lại trêu anh rồi." Vẫn cười, anh Dũng vẫn cười, vô cùng ngây thơ và đáng yêu.
Trọng hôn một cái xong cũng chẳng dám làm nữa, sợ người ta phát hiện ra tình cảm của mình. Mà người kia chẳng những không bỏ qua chuyện, lại hỏi: "Ơ, không hôn anh lấy động lực nữa hả?"
Đến lượt Trọng ngơ ngác, ô cái anh này, hay nhờ, người ta đã bỏ qua cho rồi cơ mà. Nhiều khi chẳng biết ổng giả ngơ hay là ngơ thật đây nữa. Không sao, miễn là bồ thích thì em chiều.
Trọng không bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng gập bụng rồi hôn vài cái cuối trước khi hoàn thành bài tập thầy giao.
Cũng may là nhà hàng xóm kế bên cũng trò truyện xôm không kém nên chẳng thèm để ý đến hai người bên này. Chắc là do tầm mắt của họ hạn hẹp quá thôi!
Mọi người thắc mắc tại sao lại hạn hẹp ý hả? Thì vì trong mắt của họ lúc nào cũng chỉ có bóng dáng của đối phương đó mà.
---
Xin lỗi mấy nay lu bu quá không kịp đăng chương mới.
Chương này có 0309 làm cameo nha =))) có thích hong? Đừng ai hỏi vì sao không phải là 1710 và 0504, nguyên nhân là do chương này viết lâu rồi, lúc mà chưa nghiện 1710, thậm chí là còn chưa biết tới 0504 nữa cơ hehehe.
Cơ mà tui thích Dúng trong chương này quá mấy bồ ơi, dễ thương kinh khủng khiếp, khác bọt với chương trước ha =))) mà thật ra đây là một Dúng trước mặt của Ỉn thôi, ai biết ông Dúng suy nghĩ gì trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top