💋1

Hai người được thầy xếp ở chung phòng. Vất vả nhận phòng rồi dọn dẹp đồ đạc xong, cả hai đã mệt mỏi nên chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi dọn hoàn tất hết mọi thứ của mình thì Trọng vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay rồi mới ra ngoài.

"Bồ Dũng ơi, em để bàn chải đánh răng trên bồn rửa mặt rồi đấy-" Giọng cậu nhẹ thu dần khi thấy anh Dũng đã ngủ queo mà chưa kịp thay đồ.

Thế là cậu thở dài, lại gần dọn nốt phần của anh Dũng còn sót lại quanh giường. Cũng đã đầu giờ chiều rồi, để anh ấy nghỉ ngơi một xíu đã.

Trọng vội về giường mình tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng lạ là dù mệt mỏi sau chuyến bay dài cậu vẫn không ngủ được, hai mắt cứ mở đăm đăm nhìn vào khoảng không trần nhà. Cậu cứ đờ người ra đấy mà trong đầu chẳng nghĩ gì.

Cứ mãi như vậy cũng không được, thế là vội nghiêng người qua hướng giường bên kia, ngắm nhìn anh Dũng đang ngủ, tướng ngủ cũng không quá tốt. Anh nằm nghiêng người về phía giường cậu, đầu kê lên tay phải đang đặt dưới gối, miệng theo thói quen hơi hé mở, tiếng thở đều đặn, tay phải để lên giường.

Nhìn được cảnh tượng như thế, Trọng bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Một dòng suy nghĩ tự nhiên hiện lên trong đầu, miễn là mỗi ngày được nhìn thấy anh ấy như vậy, cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng cậu biết rằng một khi kết thúc mùa giải, mỗi người về một nơi thì khó có được cơ hội như vậy nữa. Chính vì thế mà cậu sẽ trân trọng từng phút từng giây trôi đi được bên cạnh người ấy. Nếu cậu có thể làm chủ được dòng thời gian, chắn chắn cậu sẽ khiến nó dừng ở khoảnh khắc bình yên này mãi mãi. Nhưng cậu nào có được năng lực đó, cho nên chỉ đành ghi tạc tất cả những gì cậu nhìn thấy, cảm nhận được vào sâu trong lòng mình.

Thế rồi chẳng biết từ lúc nào cậu đã ngồi dậy, bước qua mép giường bên kia ngồi xuống. Cậu đưa tay chỉnh chăn lại đàng hoàng cho anh, rồi bàn tay lại không tự chủ chạm lên khuôn mặt đối phương, chắc có lẽ nhiệt độ máy điều hòa chỉnh hơi thấp nên tay cậu phủ một lớp hơi lạnh khiến Dũng cảm nhận được, hơi nhíu mày lại. Trọng mới giật mình bỏ tay xuống.

Bằng một thế lực vô hình nào đó khiến Trọng cứ nhìn chăm chú vào đôi môi của Dũng, do không khí trong phòng khá lạnh nên môi anh hơi khô lại. Trọng cứ lẳng lặng nhìn vào đấy, trong đầu lại mãi suy nghĩ xem có nên giúp người kia làm ẩm môi không, mặc cho suy nghĩ này có chút lạ lùng, à không, không chỉ một chút đâu. Ơ nhưng mà phải làm ẩm môi như thế nào? Ảnh đang ngủ kia mà?

Nghĩ rồi lại lật đật chạy tới chiếc tủ lạnh mini đặt đối diện giường, khom người mở tủ lấy một chai nước suối, bóc vỏ rồi bật nắp uống vào. Trọng còn bặm bặm môi để nó trở nên ẩm ướt mà dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nó đơn giản chỉ là nhiệm vụ mà thôi! Không phải cậu kiếm cớ hôn người ta đâu nhaaa!

Vứt hết đống lý trí sang một bên, tự dặn lòng đây là một cơ hội trời cho, nếu còn không tiến tới sẽ lãng phí của trời đó. Nói rồi Trọng tiến lại gần Dũng, cúi đầu khẽ chạm môi mình lên đôi môi đã có chút nứt nẻ của đối phương. Cậu không dám dừng lại quá lâu, chỉ nhẹ nhàng chạm lên rồi rời đi, nụ hôn nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước.

Trọng rất rõ ràng tình cảm mà mình dành cho người anh lớn hơn mình hai tuổi này, nhưng vậy thì sao? Mối quan hệ của hai người cũng chỉ đến thế thôi, trông mong gì nữa chứ? Ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu thì cậu quay về giường mình.

Đi chưa tới một bước thì một bàn tay to lớn lại ấm áp khẽ nắm tay cậu, tuy thô ráp nhưng cậu thích cái xúc cảm đó, nó khiến cậu cảm thấy nhung nhớ và an tâm. Nhưng giờ không phải là lúc cảm thán đâu!

Bất ngờ bị kéo lại, cứ ngỡ bị phát hiện hôn trộm người ta, cả khuôn mặt Trọng nóng hừng hực, hai bên tai chậm rãi ửng đỏ. Một giọng nói trầm khàn vẫn còn chưa tỉnh ngủ cắt ngang cơ hội lên tiếng của cậu.

"Trọng ơi... Anh lạnh, bồ qua đây ngủ với anh đi."

Sững sờ, ngạc nhiên, rồi lại vui mừng, có chút sợ hãi... Vô vàn cảm xúc khẽ lướt qua người Trọng khiến cậu dừng bước. Sững sờ, ngạc nhiên là vì làm việc xấu bỗng nhiên người ta tỉnh giấc. Vui mừng là được đối phương gọi qua ngủ cùng. Sợ hãi bởi vì không biết người kia đã phát hiện ra chuyện gì chưa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhớ vừa nãy cậu ngẩn ngơ tại giường anh cũng mấy phút, đáng lẽ lúc đó nếu tỉnh anh đã phát hiện ra rồi, chẳng lẽ còn đợi đến lúc này. Sau khi dỗ cho bản thân an tâm, cậu mới dám bước về giường mình lấy gối qua bên anh nằm.

Đắp cùng một cái chăn, hơi ấm của người ấy vẫn còn, trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn thích thú lắm. Đối phương khẽ động, xoay người, vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhích người vào như tìm kiếm hơi ấm khiến cả người cậu cứng đờ, mất một lúc sau mới thả lỏng, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh ấy.

Cậu biết vì sao mình lại thích người này. Dũng tuy lớn hơn cậu hai tuổi nhưng tính tình rất thoải mái. Khi cả hai nói chuyện hợp nhau và trở nên thân hơn, anh thường làm ra nhiều cử chỉ thân mật với cậu. Tuy khi ấy Trọng còn chưa nghĩ gì nhưng giờ thì mỗi hành động của Dũng cũng khiến cậu cảm nhận được sự thay đổi liên tục của cảm xúc. Cậu biết, mình thích người ta mất rồi. Mình thích hơi thở ấm nóng khi anh thì thầm vào tai, mình thích nụ cười rực rỡ của anh khi trò chuyện cùng mình, mình thích sự thoải mái của anh trong từng cử chỉ thân mật với mình, mình thích cả giọng nói trầm thấp của anh ấy nữa. Đúng vậy, thích mất rồi thì biết làm sao? Cũng chỉ có thể cảm nhận sự dịu dàng mà anh ấy vô tình mang lại cho mình mỗi ngày mà thôi. Mình sao dám hi vọng một mối quan hệ tình cảm nào đó với anh ấy được? Ừm, cũng chỉ đành vậy thôi. Làm một kẻ đơn phương mong chờ những tình cảm sót lại trong từng hành động của người kia là được rồi.

Nhắm mắt lại, sự mệt mỏi kéo đến khiến tâm trí cậu ngừng hoạt động, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Khi hơi thở cậu trở nên đều đặn, một đôi mắt lặng lẽ mở ra, nào có còn vẻ chưa tỉnh ngủ như vừa nãy, hai mắt sáng trưng hoàn toàn tỉnh táo chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Chẳng ai biết người kia đang nghĩ gì.

Bùi Tiến Dũng từng đi nghĩa vụ quân sự và trở thành một người con của Đảng. Chính sự rèn luyện đó đã khiến tính cảnh giác của anh trở nên khá nhạy cảm.

Vì vậy cho nên, ngay từ lúc Đình Trọng ngồi lên mép giường, chỉnh chăn lại cho anh thì Tiến Dũng đã tỉnh lại rồi. Do biết cậu em thân thiết đang quan tâm mình nên anh vẫn nhắm mắt, tiếp tục tận hưởng sự hầu hạ của cậu ấy.

Ngay khi anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ một lần nữa, một hơi thở nhè nhẹ thổi lên mặt khiến anh tỉnh táo trở lại. Anh có thể cảm nhận được sự lo sợ và gấp gáp của người kia. Khi hơi thở ngày một gần hơn, trong lòng anh bỗng chốc khá chờ mong chuyện sẽ xảy ra kế tới. Thế rồi đúng như mong đợi, anh cảm giác một chút ẩm ướt trên đôi môi của mình.

Nhưng kế đến anh lại không biết nên nghĩ gì về điều này. Sao vừa nãy anh lại có cảm giác mong đợi nhỉ? Sao vừa nãy anh lại nghĩ người kia sẽ hôn mình nhỉ? Sao anh lại cảm thấy thỏa mãn vì cậu ấy hôn mình nhỉ? Mọi suy nghĩ đổ dồn vào đầu khiến anh cứ mãi nhìn vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Đình Trọng.

---

Hiện tại mình mới viết được 4💋 thôi nên mỗi tuần 1💋 nhé.

Còn 6💋 không biết khi nào mới có hứng viết nữa nên sau khi xong 4💋 mình sẽ nín địt một thời gian dài không biết bao giờ tiếp đâu nha 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top