2.
"bồ Dũng nhìn cái này xem..."
"không nhé, bồ tự mà xem, bảo người ta sang đây rồi cứ xem điện thoại cơ'. Tiến Dũng lại dỗi rồi đấy, Trọng gọi anh sang nhưng chỉ mải mê với chiếc điện thoại, từ lúc anh vào phòng còn chưa thèm đưa mắt nhìn anh một cái.
'bồ này, em xem cái này các bạn fan viết về mình nè' Đình Trọng đưa chiếc điện thoại về phía anh đang hờn dỗi mà xoay lưng về phía khác.
'thôi bồ Dũng sang nhìn em một cái xem nào, nhớ lắm đây nhé.' Lời Đình Trọng như mật rói vào tai, Tiến Dũng liền quay đầu cười hiền, thật ra Tiến Dũng không phải người hay dỗi, cũng chẳng phải người hay cáu gắt, chỉ là mỗi lần như thế sẽ có con hồ ly chịu cụp đuôi về bên anh. Anh chưa bao giờ dỗi Trọng được quá 5p, vì Trọng rất biết cách xem lòng Tiến Dũng, bằng mọi cách mà nhìn thấu lòng anh.
Đôi lúc anh chỉ ước lúc này thời gian như ngưng lại để anh được mãi chìm đắm trong thứ tình cảm mà mình tự vẽ ra.
Ngồi tên giường nhìn Đình Trọng hết lăn qua lăn lại, rồi mè nheo vòi anh chơi giúp mình trận game. Trọng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của Tiến Dũng, rồi bất chợt ngồi thẳng dậy ôm chầm lấy anh, Tiến Dũng im lặng, trong lòng âm thầm dáy lên những cơn sóng từ cái ôm của Đình Trọng. Vốn là hai kẻ xa lạ, mảnh tình này chưa hề đậm sâu nhưng họ lại sẵn sàng trao nhau hơi ấm trong đêm giá lạnh. Chính Đình Trọng cũng không hiểu tại sao mình làm vậy, chỉ biết là mình muốn được ôm lấy anh, chỉ vậy thôi...
'sao đấy..' Giọng nói Tiến Dũng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Anh đặt nhẹ chiếc điện thoại còn sáng dở xuống giường, quay sang nhìn em, Đình Trọng vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh, anh không hiểu, cũng chẳng biết vì sao em làm vậy, nhưng với anh là gì cũng được chỉ cần Trọng muốn dù là lí do gì anh cũng chấp nhận. Tiến Dũng lần đầu tiên dám kiên định mà vòng tay qua ôm lấy em, ôm lấy người mà anh si mê đến điên cuồng. Đình Trọng luôn làm anh thêm suy, những lúc như thế này, có phải chỉ cần một lời yêu từ anh sẽ làm thay đổi tất cả không ? Nhưng nếu em lại im lặng,...anh biết phải làm sao ?
'bồ Dũng ấm thật đấy,..'. Trọng rời khỏi người anh, nói với anh một lí do không mấy thuyết phục nhưng anh cũng sẽ chẳng nghi ngờ, việc nói dối một kẻ lơ ngơ như Tiến Dũng không quá khó với Đình Trọng, em nằm xuống giường xoay lưng về phía anh, kéo chăn lên người
'Dũng hát em nghe nhé..'
'anh.., bồ muốn nghe bài gì'
'bài nào mà em hiểu được ấy'
Tiến Dũng ngập ngừng rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát, lời hát anh đã nói hết nỗi lòng này nhưng liệu rằng tim em có hiểu cho...
"Ta đã từng yêu nhau chưa ?
Trong một chiều bão giông
Em vội vàng quay gót chân đi để anh với nỗi cô đơn...
.....
làm sao để quên một người mà ta vốn thương rất nhiều...
làm sao để nỗi cô đơn này đừng mang tên em
hãy thật hạnh phúc em nhé... dẫu mai này không bên nhau
anh xin giữ trong tim những kỉ niệm đẹp về em"
Đình Trọng vẫn luôn nói nhưng chưa một lần nhìn sang anh, nhìn vào đôi mắt đầy ưu phiền ấy để biết rằng anh đã luôn chật vật như thế nào trong mối quan hệ của hai đứa. Hai thân ảnh cô đơn ở cạnh nhau nhưng chưa một lần can đảm xích lại, chính sự im lặng như giết chết con tim của hai kẻ cô đơn ấy. Sau cùng, nỗi cô đơn là gì mà lại có thể đủ sức kết liễu một tâm hồn. Chẳng ai có câu trả lời...
Chỉ một lời yêu, nhưng nói ra liệu có được đáp lại, hay sẽ chỉ là những khoảng không vắng ngắt không lời hồi âm, là những nỗi đau khó xóa nhòa cho cả anh và em...Nếu thế anh chỉ mãi mong hai ta là Tiến Dũng và Đình Trọng của ngày xưa, của ngày ta mới nhìn thấy nhau trong danh sách lên tuyển. Tiến Dũng yêu Đình Trọng, một tình yêu mà chỉ có anh nhìn thấy...
Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy nhưng quan trọng là tôi và người ấy...như người lạ.
——Hoạ Nhất - 嫿 ——
🌊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top