Anh gặp em một ngày sương mù phủ kín. Cung đường Hà Nội thân quen ngay trước mắt nhưng lại chẳng thấy gì.

Em ngây ngô bày trò với đám Văn Hậu, Đức Chinh. Tới khi bị phạt thì lại quay sang níu tay anh bồ Dũng.

Em bảo em sẽ gọi anh là bồ Dũng, anh gọi em bồ Trọng, như cái cách em cứ bồ Đại hay bồ Hải từ nhiều năm.

"Thân lắm em mới gọi"

Nhưng em quên rằng hôm ấy ta mới gặp nhau lần đầu tiên. Thôi thì trước lạ sau thân.

Nụ cười của em ngày đó là thứ dịu dàng nhất anh từng cảm nhận được, nhưng đến sau này ta mãi cũng chẳng thể quay lại chạm tới cái thân thương thuở ấy.

Trọng Đại mắng anh vì chẳng biết gì về tình yêu. Anh bao che cho mọi trò quậy phá, cười xòa trước mỗi lần nũng nịu, bảo vệ em theo phản xạ tự nhiên. Anh đã nghĩ anh làm thế là bình thường, vì anh là anh lớn, có trách nhiệm với các em nhỏ hơn trên tuyển. Cho đến khi Thái Quý thì thầm to nhỏ với Châu Ngọc Quang là mỗi đứng với Trọng ông Dũng mới lành thế thôi.

Và anh nhận ra nếu đứa trèo tường hôm đó là thằng Hậu, anh sẽ xách đít nó về ném cho Trường Chiến xử lí, nếu thằng phun nước vào người anh lúc chơi ngu là Chinh, anh sẽ đạp nó ra khỏi phòng. Nhưng mà là em, nên anh chẳng làm gì em cả.

Trường Chiến dặn anh chiều em nhiều sẽ sinh hư, cơ mà Hải Con đứng cạnh đấy thì Lương Xuân Trường sẽ quên hết những lời vừa tuôn, cụp mắt chạy theo em bé nhà nó.

Nên anh lại chiều em thôi.

Huy cứ luôn miệng dặn anh Trọng còn nhỏ, tính lại thẹn thùng, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, ở cùng phòng thì phải để ý quan tâm em. Mà Huy chẳng biết mấy lần đội thắng, cả bọn trốn thầy nhậu khuya, em toàn lấy cớ say để trèo lên giường anh nằm, đắp chung chăn với anh, ngủ thì tiện ôm cả anh để ngáy, có lúc còn thuận mồm hôn trộm anh. Chắc ý Huy là tự giữ lấy cái thân mình.

Bộ đội khác thì anh không rõ chứ bộ đội anh thì giá còn nửa cọng cũng cho em, tính ra anh không còn gì để giữ.

Không rõ là từ khi nào, anh cũng quen với việc em sẽ nằm luôn ở giường anh như giường của mình, sẽ ôm tay anh và bắt anh hát nhạc trữ tình, và rất thích thơm trộm vào má anh, bất cứ khi nào em muốn.

Bùi Tiến Dũng thương Trần Đình Trọng, cả đội ai cũng hay, Trần Đình Trọng lại càng rõ hơn cả, chỉ là em làm như chẳng biết.

Nhưng vì là em, là Trần Đình Trọng, là tất cả những nhớ thương tươi sáng nhất trong cuộc đời Bùi Tiến Dũng. Nên anh cũng chẳng bao giờ nói ra.

----------
lại có hố mới và còn lâu mới lấp🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top