(3)

     Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, đơn giản là do bị cái đài phát thanh của làng cứ mỗi sớm lại vang vọng bên tai đánh thức. Thật ra cũng là do cậu bị bệnh mất ngủ một phần, chẳng biết từ khi nào, cứ mỗi đêm đến là cậu lại trằn trọc, khó khăn lắm mới mơ màng mò vào giấc mộng. Có lẽ từ khi cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt của cha và nỗi cô đơn dần bao phủ lấy bản thân mình. Những suy nghĩ chóng vánh, chẳng bao giờ có thể dứt khoát bay đi. Cậu dần thu mình lại, không còn là một đứa trẻ hoạt bát, cùng làm náo loạn cả làng với đám nhóc thời còn mặc quần thủng đít. Ngày xưa gia cảnh cậu cũng nghèo khó vậy, áo còn không đủ mặc chứ đừng nói đến cơm đủ bữa. Từ khi ấy cha đã bắt đầu cố gắng đi giao thương, làm ăn tiến triển rồi dần phát đạt, gia đình cậu mới trở nên sung túc. Đúng năm 12 tuổi, một cơn đột tử đã cướp đi thân ảnh luôn yêu thương, chiều chuộng cậu. Hình ảnh mẹ ôm ngực, hơi thở hấp hối còn hằn sâu trong tâm trí khiến mỗi khi nghĩ lại, cậu đều cảm thấy xót xa vô cùng, đau đớn đến không thở nổi.

Mẹ ơi, sao lúc ấy con chẳng thể làm gì cho mẹ nhỉ? Suy cho cùng, con vẫn là một thằng bé bất tài vô dụng phải không mẹ? Mẹ, con nhớ mẹ lắm...

  *******
       *Phù, phù, phù*
        Một bóng hình cao lớn đang hì hục thổi lửa nhóm bếp. Có lẽ củi còn tươi, lửa khó mà cháy. Hai con mắt híp tịt đã cay xè, khuôn mặt nóng đỏ bừng, nơi sống mũi toàn mùi khói, anh bất lực nhìn vào đống củi trước mặt mà thở hắt ra một tiếng. Kế hoạch của anh chẳng lẽ đến đây là chấm dứt sao? Thật ra, sáng nay anh cố tình dậy sớm thật sớm chỉ vì nghe lời thằng Toàn hôm qua chỉ cách:

        -Toàn: Đây nhá, nếu muốn hiểu rõ vẫn đề thì đầu tiên anh phải thử. Bật mí cho anh là cậu rất thích ăn khoai nướng, thỉnh thoảng lại nhờ em nướng vài củ- Toàn thì thầm to nhỏ đâu đây.
        -Dũng: Há? Cậu thích ăn khoai nướng thì liên quan gì đến thử chứ?
        -Mày bộc lộ bản chất nhanh thật đấy chú em, mày ngơ đến mức khiến giới quý tộc như anh phải khó chịu đấy! - Đức Huy nhanh mồm nhanh miệng.
         Tên ngơ kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên bị mắng oan. Anh cau mày, phun ra vẻ mặt khó hiểu. Chuyện đồng áng, làm thuê làm mướn anh còn rõ chứ mấy việc lặt vặt này anh nào để ý đến bao giờ. Đang chau chau suy nghĩ, thằng Toàn lại tiếp lời:
       -Toàn: Giờ chắc em phải gọi anh là Dũng ngơ quá! Cậu chủ thích ăn khoai nướng thì suy ra anh phải chọn thời điểm thích hợp nướng khoai để anh có cơ hội tiếp cận cậu nhiều hơn.
       -Huy: Xong rồi mày để ý xem mày có phản ứng gì không sau đó mới biết được cảm xúc của mày là thật hay là nhất thời.

        Bùi Tiến Dũng như hiểu ra cái gọi là chân lý. Anh không biết nói gì hơn ngoài gật đầu một cái. Rồi việc ai nấy làm, nhớ ra còn bãi cỏ sau vườn chưa phác, ông đã giao việc, không làm thì chỉ có rước hoạ vào thân. Anh cầm con dao phát cỏ dài hơn một thước bước xuống vườn. Bãi cỏ rậm rạp hiện ra trước mắt, anh chán nản nhìn về phía chúng, làn gió khẽ chạy vụt qua khiến cả cây nhỏ cây lớn đều lay động như đang vẫy tay chào đón. Phác từng bụi cỏ, tay anh thoăn thoắt nhưng đầu lại nghĩ vu vơ, suy đi tính lại cách hai ông tướng kia nói. Tay thì cắt, mắt thì nhìn nhưng tâm tình lại hướng đi nơi khác, anh bất giác cứa luôn vào ngón tay trỏ trái. Một vết rạch sâu đang rỉ rất nhiều máu, cơn đau ập đến khiến anh thoát khỏi đống suy nghĩ đang vờn qua vờn lại trong đầu mình mà hoảng loạn chạy lên nhà tìm vòi rửa. Sẵn bên thấy có bụi diệp hạ châu, anh ngắt một nắm nhỏ bỏ vào miệng nhai rồi nhả ra đắp vào vết thương nhằm cầm máu.

Máu chảy nhiều thật, mãi không ngừng. Xót quá! - Anh thầm nghĩ.

       Chẳng băng bó hay sát trùng, anh cứ để nguyên hiện trạng, vết thương dần tím thâm lại. Anh cũng dấu không cho ai biết, cố nén đau mà làm việc như bình thường đến cuối ngày.
    ******
       Đêm xuống, ánh trăng chiếu rọi một mảng trời trong vắt và cao vời vợi. Lặng nhìn vết thương của mình, anh dường như không quan tâm mấy đến nó nữa, trong đầu lại ẩn hiện hình bóng của cậu. Giật mình với thân ảnh hiện lên ban nãy, anh lắc lắc đầu, bóng hình ấy cũng theo đó mà tan mất. Rồi anh lại ngước lên bầu trời đêm mùa hạ, một nơi xa xăm với hàng triệu triệu ngôi sao lấp lánh, toả sáng giữa vùng trời đen. Anh thích ngâm mình trong sự tĩnh lặng của cảnh khuya, nó gợi trong lòng con người ta những cảm xúc khó tả. Bỗng, anh chợt nhận ra mình đã từng thấy thứ lấp lánh giống vậy, nhưng lấp lánh như ánh sao soi mặt hồ, mang nét buồn rầu và ngấn nước - Đôi mắt cậu, chính đôi mắt ấy, cũng long lanh như thế...
      *****
       Quay trở về thực tại, anh đang rất rối não với đống củi này, làm sao để lửa bùng lên bây giờ? Trước giờ, anh đều rất tự tin về khả năng nhóm bếp của mình nhưng hiện tại đây, sự bế tắc hoàn toàn chiếm ưu thế. Không có củi làm sao có khoai nướng, làm sao có cái cho cậu bỏ bụng, rồi làm sao có cơ hội mà tiếp cận?
       Đang ôm đầu than vãn, bất chợt anh nghe một giọng nói truyền đến tai:
      -Anh làm gì ở đây thế?
      -Ơ, cậu! Sao cậu dậy sớm thế ạ? - Là cậu chủ.
      -À do tôi mất ngủ với tại cái loa làng nói làm tôi tỉnh nên dậy luôn. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy! - cậu đứng khoanh tay nhìn con người đang ngồi bệt đít dưới đất.
       -Dạ?
       -Anh làm gì mà ngồi đây?
       -Dạ, tôi định nướng mấy củ khoai cho cậu dùng bữa sáng mà nhóm mãi bếp không lên tại củi còn tươi quá.
       -Sao lại lấy củi đó, củi khô chất ở đằng kia mà - Cậu chỉ tay về phía góc cạnh khu đựng bát đũa.
      Há??? Sao nó lại ở đấy? Nhục quá! Anh nhìn cậu rồi gãi gãi đầu cười trừ. Trong cái sớm còn đọng chút hương vị của cái khuya, anh lờ mờ thấy cậu phì cười. Không rõ đâu nhưng chắc chắn đó là nụ cười rất đẹp, rất sáng...
       Anh nhét từng cây củi khô vào trong lò bếp, thổi phù phù vài cái, lửa đã nhen nhóm trỗi dậy. Rồi khoảng không tĩnh lặng nở ra, bao phủ lấy cả hai người. Anh và cậu lặng lẽ đứng nhìn ngọn lửa chờn vờn cháy, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh không dám bắt chuyện còn cậu thì chẳng biết vào chuyện như thế nào. Hai thân ảnh cao lớn hiện hữu trên ánh sáng của đống lửa, rất gần nhau. Bỗng trống ngực anh đập dữ dội như biểu tình với mùi hương của cậu. Một mùi hoa nhài dịu nhẹ kết hợp với hương bồ kết thơm thơm trên mái tóc đen loà xoà trước mặt cậu, mang nét đơn sơ mà vô cùng quyến rũ khiến anh như muốn sà vào hít lấy hít để hương toả ấy. Đang say mê thứ mùi đặc biệt, cơn mê của anh bị cắt ngang bởi tiếng vang đều đều phát ra từ người bên cạnh:
       -Tôi rất thích khoai nướng đấy
       -Vâng, tôi biết - anh khẽ giọng.
       -Gì cơ? Sao anh biết?
       -À không không, ý tôi là khoai nướng ngon như vậy ai chẳng thích đúng không?
       -Ừm...
       ........
       -Anh nghe thấy hết rồi đúng không? - giọng nói cậu phảng phất nỗi buồn.
       -Nghe...nghe chuyện gì ạ?
       -Chuyện tôi cãi nhau với cha.
       -Dạ....
       -Không cần phải lo, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, không lẽ nào tự nhiên anh lại mang trà lên cả, anh còn chẳng dám ngước lên nhìn tôi một cái.
       Rồi một lần nữa, khoảng thời gian yên tĩnh ấy lại lặp lại. Anh không biết nói gì hơn, cậu đúng là tinh ý.
      -Tôi cũng không...
      -Thật ra tôi không dám ngước lên vì tôi sợ thấy người khác khóc - anh lấy hết dũng khí nói ra, tim đập thình thịch.
      ....
      -Cậu có đôi mắt rất đẹp, tôi không muốn thấy nó phải sưng đỏ lên vì những gì không đáng - giữ vẻ bình tĩnh, anh chỉ là quay ngoắt sang chỗ khác.
      Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với mình là thật lòng từ khi mẹ mất. Tên nô mới này không đơn giản như cậu nghĩ, hắn ta sống tình cảm và chân thành đến lạ thường.
Như hiểu ra cái gọi là "không đáng", một tia sáng của niềm vui khẽ len lỏi trong lòng cậu, quay sang nhìn người kia, cậu khẽ nói:
       -Cảm ơn nhé.
       Anh quay đầu sang, đối mặt với ánh mắt của cậu. Cậu đang cười thật tươi, không phải nụ cười của niềm vui sướng mà là nụ cười của sự bình yên. Đôi mắt cậu vẫn còn khá sưng, rõ quầng thâm dưới bọng mắt, vẫn mang nhiều nét mệt mỏi. Cậu mang vẻ đẹp của sự trầm tư và buồn rầu nhưng thật sự, cái đẹp ấy là cái đẹp mà anh mong chờ, chính nó đã thôi thúc tình cảm đến với anh. Không phải một kẻ háo sắc nhưng cậu toả ra thứ năng lượng vô cùng cuốn hút, làm anh quyến luyến mãi.

       -A! Có than rồi, tôi cho khoai vào đã. - anh bỗng vang lên.
       Bỏ từng củ khoai vào bếp lửa đang bập bùng cháy.  Do ngón tay hôm qua bị dao phát cỏ cứa cho một cái, anh không dám đả động gì đến nó. Cậu nhìn theo anh làm mà thấy ngón tay trỏ cứ chĩa ra phía ngoài, bước đến gần hơn, cậu hơi cúi người hỏi:
      -Tay anh bị sao thế?
      Bị hỏi đột ngột, anh hơi bất ngờ nên quay ra lấp liếm:
      -À không..không sao, hơi sứt tí thôi, cậu không cần quan tâm đâu ạ.
      -Đâu đưa tôi xem nào.
      Cậu ngồi xuống, cầm lấy bàn tay trái của anh mà dò xét. Anh sững người, trống ngực lại một lần nữa biểu tình.

Cậu cầm tay mình...Tay cậu nhỏ quá...Lại còn trắng, thon, mềm mềm nữa... Thật là...

      -Bị cắt vào một mảng thịt sâu như này mà bảo sứt da thôi à? Để yên đấy, tôi vào lấy thuốc ra băng cho. Chứ để thể này còn lâu nó mới khỏi, nhiễm trùng đấy.
      -Ơ..Dạ..Không cần đâu cậu...

     Cậu không chờ anh nói hết đã bước thật nhanh lên nhà. Anh ngẩn người, cậu thật sự rất ấm áp, trái ngược với vẻ ngoài có chút đanh đá của mình. Chỉ với những hành động bé xíu cũng đủ khiến anh loạn nhịp, đắm mình trong hình ảnh của người ấy.

Anh thật sự hiểu ra rồi.
Anh chắc chắn.
Anh biết bản thân muốn gì rồi.
      Tiếng bước chân tiến đến gần hơn. Tay cậu xách theo một giỏ có vẻ như các loại lá thuốc đã được rang lên đựng trong từng gói nhỏ. Thấy anh đang ngồi bệt dưới đất, cậu không ngần ngại mà quỳ xuống bên cạnh, cúi người cầm lấy bàn tay anh mà xem xét. Từng hành động của cậu thật khéo léo, băng bó vết thương thật cẩn thận sau khi đắp thuốc. Anh say đắm nhìn cậu trai trước mặt, khoé mỗi khẽ cong lên một đường.
        Mải ngắm nhìn khuôn mặt ấy, phản xạ của anh như vô điều kiện, vô thức cầm lấy bàn tay vẫn đang chăm chút bó thuốc cho mình, miệng bất chợt nói:
        -Cậu chủ, cậu dễ thương thật ấy nhỉ?

@Note: câu cuối tớ không biết phải dùng từ nào cho phù hợp ấy, "dễ thương" nghe có vẻ giống thời hiện đại hơn nhưng mà tớ bí từ quá, dùng tạm. Mấy bồ thông cảm cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top