3. Xmas

Món quà Noel hơi muộn :'>

----------------------------------------

Đã đến Giáng sinh rồi mà Đình Trọng vẫn chưa nhận được lịch sang Hàn phẫu thuật chấn thương. Ban đầu dự định kết thúc AFF Cup là Trọng sẽ được đi kiểm tra và chữa trị càng sớm càng tốt, cuối cùng vì vướng bận nhiều thứ cuối năm cùng với hợp đồng quảng cáo với Shopee mà lịch của em bị lùi lại cả chục ngày. Vì thế nên sáng nay Đình Trọng tự cho phép mình lười biếng 1 chút trên chiếc giường quen thuộc ở nhà và suy nghĩ vẩn vơ.

Buổi sáng mùa đông nhưng trời chẳng lạnh chút nào; ánh nắng vẫn rực sáng góc sân nhà em, chiếu thẳng vào khung cửa sổ mà em có thể nhìn thẳng ra vườn bưởi mẹ hằng chắt chiu. Gió thổi mơn man khuôn mặt em , ấm áp khẽ khàng như những ngón tay của anh vậy. Nghĩ đến anh, tự nhiên Trọng tỉnh hẳn cả người. Ngày có 24h thì hình như em nghĩ đến Bùi Tiến Dũng hết 18h mất rồi. Có gì đó không đúng lắm nhưng em không nghĩ nữa. Con trai chẳng ai suy nghĩ dăm ba chuyện này , em tự nhủ. Mình men 100% cơ mà !

Theo thói quen, sau khi thức dậy em liền vớ lấy điện thoại xem tin tức và bình luận của fan. Từ sau AFF Cup , cái tên Trần Đình Trọng đột nhiên trở nên có sức hút ghê gớm, điều này làm em cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui vẻ. Em không phải người thích được chú ý nhiều như thế; quá nhiều cái nhìn sẽ dẫn đến việc soi mói bàn tán cuộc sống riêng tư của em thay vì nhìn nỗ lực của em trên sân. Chẳng ai thích điều đó cả.

Em chú ý đến tin Lục Xuân Hưng bị đứt dây chằng đầu gối nên có thể em sẽ được gọi tham gia Asian Cup lần này. Đọc đến đây, em nhìn xuống bàn chân mình. Trong trận chung kết , mỗi lúc em tiếp đất, mẩu xương nhỏ bị rạn ở bàn chân như chiếc dùi chọc em nhói lên lắm lúc đến tái cả mặt. Những ngày trước ấy, đêm nào Bùi Tiến Dũng cũng xoa chân cho em, anh xuýt xoa lo còn hơn cả em. Nhìn mặt anh vừa tội vừa buồn cười, em nằm sấp người nũng nịu:

"Bồ thấy đau cả bắp tay nữa đây này"

Tay anh nhanh chóng lần đến nắn bóp 2 cánh tay em. Trọng mím cười nói thêm:

" Ai da sao sờ đến vai cũng tự nhiên mỏi thế nhỉ?"

Lần này thì Tiến Dũng đã biết mình bị chọc nên đáp lại bằng giọng rất hững hờ:

" Ngón tay bồ đau nên sờ vào người chỗ nào cũng thấy đau đấy!"

Mặt anh chỉ nghiêm túc được mấy giây rồi phá ra cười. Em cũng nhìn con người ngàn góc chết trước mặt cười rạng rỡ , chân tự dưng liền chẳng thấy khó chịu gì nữa.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã nhắn tin, em lẩm bẩm rồi mở tin nhắn của anh.

Tiến Dũng : Anh vừa thấy bảo là có khả năng bồ sẽ được gọi thay thế Hưng vì Hưng bị chấn thương dây chằng ấy. Nhưng chân bồ chưa khỏi hẳn thì bồ nghĩ bồ đừng lên tuyển vội. Chữa trị dứt điểm rồi tha hồ đá. Mùa giải còn nhiều nhưng chân chỉ có một thôi.

Đình Trọng : Vâng bồ biết rồi. Bồ chưa đi tập à?

Tiến Dũng : Bồ chuẩn bị đây. Chiều qua đây chơi nhé, mọi người hỏi thăm bồ suốt đó.

Đình Trọng : Oke nhé, bồ cũng nhớ mọi người lắm ấy.

Tiến Dũng : Thế không nhớ bồ à? 🥺

Đồ khỉ, vừa mới gặp ở nhà anh Mạnh hôm trước xong nhớ nhung cái gì, em tủm tỉm cười nghĩ thế rồi trả lời:

Đình Trọng : Bồ cũng nhớ bồ với bồ Mạnh 😍😍😍

Tiến Dũng : Ừ thôi bồ đi đây. Nhớ chiều qua khách sạn đấy.

Đọc tin nhắn của anh, em nhoẻn miệng cười. Vừa đặt điện thoại xuống, "ting" 1 tiếng, lại 1 tin nhắn khác đến. Sao anh Dũng đi tập rồi còn nhắn nhủ dông dài cái gì thế, em vội bật lên đọc. 

Vợ Yêu : Tối vợ qua nhà rồi mình đi chơi Noel chồng nhé <3

ĐÌnh Trọng lập tức gõ vào đầu mình, sao có thể quên chuyện này được nhỉ! Trọng ngập ngừng nhẩm tính, có lẽ em chỉ có 1 tiếng dành cho bạn gái thôi, vì tối em còn phải dự chương trình ở quảng trường Cách Mạng tháng 8. Gần quảng trường nhất là trung tâm thương mại IPH, cùng người yêu tận hưởng không khí Giáng sinh ở đó cũng không tệ. 

----------------------------------------------------------

Buổi chiều sau khi chọn tới chọn lui , Trần Đình Trọng quyết định mặc áo polo trắng bên trong và khoác bomber ra ngoài. Tổng thể thì bộ đồ rất hợp với Trọng, vì đơn giản là em đẹp nên mặc gì cũng đẹp! Sau đó em gọi taxi đến khách sạn Daewoo. Để không gây sự chú ý với dàn phóng viên nhà báo, Trọng  hết sức cẩn thận đi vào khách sạn nhưng không may gặp ngay anh Bá Huỳnh - phóng viên bên Startalk ngay cửa ra vào. Em cười chào anh 1 tiếng rồi nhanh chóng lủi vào trong định gọi điện cho anh Mạnh và bồ Dũng thì đã thấy anh Mạnh hớn hở gọi to:

- Ơ Trọng ơi ! Trọng tạ ơi !

Cả anh Hùng, anh Mạnh lẫn Dũng đều ở đó, Trọng cười ngượng ngùng tiến đến. Vậy là bị các anh bên báo phát hiện mất rồi. Tiến Dũng đứng cạnh xoa xoa tóc em, em bĩu môi né khỏi cái tay tai quái của anh, anh vội cười lấy lòng:

- Nay bồ vuốt tóc đẹp trai thế, cho bồ xem kiểu tóc cái nào, dạo này béo ra đẹp trai lắm cơ.

Trọng ngúng nguẩy hất tay anh :

- Bồ bảo ai béo? Tay đừng có sờ vào tóc người ta, người ta vừa vuốt lại hỏng hết tóc bây giờ.

Tiến Dũng chỉ cười hì hì nịnh nọt, ánh mắt nhìn em đầy trìu mến, như là ánh mắt anh nhìn người ấy vậy. Em thoáng chột dạ quay đầu đi, kéo tay anh và anh Mạnh đến quầy bánh kẹo của khách sạn. Ở đây , năn nỉ mãi Trọng mới cho anh Huỳnh chụp vài bức để đăng lên Facebook. Dũng táy máy kéo áo em xuống, nhìn vào chiếc áo polo hơi ôm sát bên trong chép miệng:

- Độ này béo thật!

Chụp xong, em ghé tai Dũng hỏi nhỏ:

- Tối nay bồ đi chơi với chị Linh hả?

-  Ừm chắc Linh qua đây chút thôi, bồ không ra ngoài được. Bồ đi với Trang rồi đi giao lưu chương trình phải không?

- Vâng.

Cuộc nói chuyện tự dưng đi vào ngõ cụt. Anh vuốt vuốt cằm em đầy cưng nựng , không nhìn vào mắt em mà bảo :

- Thôi bồ đi đi, đi sớm còn chơi được nhiều. Chẳng mấy khi có thời gian cho Trang.

Trọng gật gật đầu, cười gượng gạo vẫy tay chào mọi người. Anh Huỳnh hỏi em:

- Trọng lấy ảnh chụp với Dũng không, tối về anh gửi cho.

Thoạt tiên em định nói có, nhưng rồi nghĩ đến việc cả bạn gái anh lẫn bạn gái em đều tỏ vẻ khó chịu với việc em và anh đăng ảnh 2 đứa, em lại lắc đầu:

- Dạ thôi anh ạ. Cảm ơn anh đã chụp ảnh cho chúng em nhé. 

Anh phóng viên khoát tay tỏ ý không có gì, em rảo bước nhanh ra cửa. Anh nói chuyện với đồng đội mà mắt vẫn dõi theo bóng em, tai vẫn nghe cuộc hội thoại của em với anh Huỳnh. Nắng chiều ấm áp phủ lên vai em một mảng vàng ruộm, khi anh quay ra thì vạt nắng ấy đã biến mất. Anh hơi ngẩn người nhìn ra ngoài góc phố đông đúc thiếu cái dáng nghiêng nghiêng, giữa bao nhiêu chiếc taxi đang đỗ ở đây, chắc em đã lên một chiếc bất kì nào đó đến chỗ Trang rồi. Ừ, Trọng đến chỗ Trang rồi. Ừ. Ừ. 

Tiến Dũng nhìn cây thông Noel to được đặt giữa sảnh với những quả cầu đủ màu sắc lấp lánh trong ánh đèn vàng, xung quanh tiếng người ồn ã vui vẻ hòa vào tiếng đàn piano du dương , vậy mà chẳng hiểu sao trong đầu anh cứ vang vọng câu hát của Vũ :

"Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi"

----------------------------------------------------------

Chúc Tư Dũng tối nay ra sân chơi tốt nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top