#Ngoại truyện 3. Mình thương nhau bao lâu?
Mình thương nhau bao lâu, hở anh?
*********
Đình Trọng dạo gần đây lạ lắm, Tiến Dũng thấy vậy.
Chả là mấy hôm nay cậu nhóc cứ thấy mặt anh là lại hỏi:
"Anh có thương em không?"
Rồi khi anh đáp lại bằng "Ừ, anh thương Trọng nhất." Đình Trọng sẽ mỉm cười tươi rói, chui vào lòng anh hay ôm anh thật chặt mà nói "Em cũng thương anh nhất."
Lúc đầu, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Thử hỏi làm sao không vui được khi em nói thương anh như thế.
Nhưng mà, anh bây giờ có cảm giác Đình Trọng dường như đang nghi ngờ tình cảm của anh?
Đỉnh điểm là tối hôm qua, sau khi ăn tối trở về. Đình Trọng lại đứng trước mặt anh mè nheo mà ca lại câu cũ.
Thật sự lúc đó, tâm tình anh Dũng có chút không tốt. Là bởi buổi tập chiều nay, anh đã gắng sức quá nhiều khiến cho toàn thân nhức mỏi, cộng với việc thời tiết khiến anh khó chịu hơn.
"Sao lúc nào em cũng hỏi anh như thế? Em không thấy chán hay mệt à? Hay em nghi ngờ tình cảm của anh?.... Trọng à, em bớt trẻ con một chút được không?"
Anh đã không tự chủ được mà nói như vậy đấy.
Đình Trọng đứng trước mặt anh, im lặng không nói gì. Đôi chân bạn mỏi mệt bước về phía giường mình.
Đó chính xác là lần đầu tiên anh nặng lời với Đình Trọng kể từ khi hai người chính thức trở thành một cặp.
Lẽ nào, điều bạn lo sợ đang ập đến?
Đình Trọng thừa nhận bản thân không bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh Tiến Dũng. Bởi hơn ai hết, bạn tự tin nói rằng mình là người hiểu anh nhất.
Nhưng việc Đình Trọng làm không phải là một trò đùa, càng không phải trò trẻ con. Nói thẳng ra, nó chính là cách bạn tự khẳng định cho tình cảm của hai người. Câu trả lời của anh giúp Đình Trọng trấn an bản thân mình.
Bắt đầu từ rất nhiều chuyện, khởi nguồn từ rất nhiều người, Đình Trọng nhận ra một điều. Rằng chuyện tình cảm quả thật rất mong manh, nếu hai người không cùng cố gắng.
Bạn lo lắng cho tình cảm của chính bản thân mình.
Liệu một ngày nào đó, anh mệt mỏi, anh chán chường, anh chẳng còn muốn nắm tay bạn cùng bạn bước tiếp, thì Đình Trọng biết phải làm sao?
Dù tin tưởng anh như thế nào, Đình Trọng vẫn muốn trấn an chính mình bằng việc bạn lẽo đẽo theo anh, hỏi một câu mà anh xem là trẻ con như thế.
Nhưng điều mà bạn không hề mong ngóng lại xảy ra với bản thân bạn. Anh Tiến Dũng "gắt" với Đình Trọng.
*********
Ngày hôm sau, quả thật Đình Trọng không còn bám theo anh Tiến Dũng nữa. Chẳng còn ai hỏi anh những câu từ "vô nghĩa" rồi một mực bắt anh trả lời.
Hôm nay, Đình Trọng bên cạnh Duy Mạnh suốt một ngày.
Có phải là tại anh không kiểm soát được bản thân nói những điều ấy khiến em giận hay không?
Nhưng mà...
Tối hôm ấy, sau khi tắm xong, Đình Trọng vọt chạy sang phòng Duy Mạnh đến hơn 8h tối mới trở về phòng.
Anh Tiến Dũng lập tức kéo Đình Trọng ngồi cạnh mình, bàn tay anh nắm chặt tay Đình Trọng.
Sau một hồi nói chuyện rõ ràng, dùng đủ mọi lời, ngon ngọt có, tình cảm có, nghiêm túc có, hơi gắt gỏng một tí cũng có. Anh Tiến Dũng cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Anh biết cậu nhóc này vì lo sợ chuyện của cả hai mà làm như thế, anh có chút ngạc nhiên khi Đình Trọng giờ đây đã biết trân trọng và yêu thương anh nhiều đến như vầy.
Thế nên, anh Tiến Dũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Đình Trọng:
- Trọng nhớ kĩ nhé. Đã yêu thương nhau cần nhất là sự chia sẻ. Nếu có bất cứ chuyện gì, Trọng cứ nói với anh. Dù có khó khăn như thế nào chỉ cần chúng ta cùng nắm chặt tay nhau chắc chắn sẽ vượt qua thôi.
Đình Trọng ngoan ngoãn gật đầu.
Tối hôm ấy, bạn bình yên nằm trong lòng anh mà thỏ thẻ:
- Mình thương nhau bao lâu, hở anh?
- Cho đến khi anh không còn thích bóng đá nữa. Em biết rõ mà, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Tại sao anh lại so sánh tình cảm chúng mình với bóng đá?
Vì bóng đá là đam mê, còn em chính là cuộc đời.
Anh sẽ không bao giờ rời đôi tay người anh thương. Vì anh biết khi ấy xem như anh đánh mất cả cuộc đời.
Chuyện tình yêu cũng như bóng đá vậy. Chỉ cần ta cùng nhau cố gắng, bước cùng nhau về một mục tiêu phía trước... chắc chắn mục tiêu đó sẽ ở trong tầm tay chúng ta, cả anh và em.
Xin đừng nói đến hai từ "chia tay", vì tổn thương cả hai nhận được sẽ lớn đến thế nào?
Ai rời bỏ trước sẽ là kẻ thất bại, được không?
*********
Trời nổi gió và tui lại sảng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top