6. Câu trả lời

"Nhắc lại là nhân vật trong chap này ngoại trừ những người các cậu đã biết thì là do tớ bịa ra nhé :)))."

*********

Tiến Dũng không hề biết những chuyện xảy đến với mình...

Buổi chiều hôm nay, anh đã định rủ Đình Trọng ra ngoài. Thế mà đành từ chối đề nghị của em, vì cuộc gọi đến của một người từng quen.

Ngọc Phương - người yêu cũ của Tiến Dũng. Cô ấy gọi cho anh vì vừa trở về, nói rằng muốn gặp anh để ôn lại chuyện cũ.

Anh biết lí do thật sự của cuộc gặp gỡ này là gì và vì thế quyết định gặp cô.

*********

Chuyện cũ của hai người là câu chuyện Tiến Dũng chẳng hề muốn nhắc đến.

Với anh, Ngọc Phương là một cô gái xinh đẹp tuy không quá sắc sảo nhưng lại dễ thương, với tư chất thông minh. Cô theo học ngành kinh doanh cùng ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt.

20 tuổi anh và cô gặp nhau. Anh bị ấn tượng với cô ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Ấn tượng với vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính cách năng động, hoạt bát của cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Thế rồi hai người đến với nhau. Tình yêu của cả hai cứ thế êm đềm trôi qua suốt hai năm. Những tưởng kết cục sẽ viên mãn như những gì anh nghĩ, vậy mà vào một buổi chiều buồn hắt hiu, Ngọc Phương nói với anh rằng:

"Anh Dũng. Chúng ta chia tay nhé!"

Lý do cô đưa ra chính là việc Ngọc Phương và anh có lẽ không chung một con đường. Cô rời xa anh để thực hiện ước mơ ở mảnh trời tây xa hoa, để lại trong anh một khoảng trống khó lòng bù đắp được.

Có lẽ cô đã quên hai ngày sau đó là sinh nhật lần thứ 22 của Bùi Tiến Dũng.

22 năm trôi qua, đó là ngày anh đau khổ nhất.

Thật may mắn rằng, hiện tại, anh gặp được Đình Trọng, người cho anh biết rằng mình cần phải sống thật tốt.

Nhắc tới em, anh lại muốn gặp rồi. Để anh giải quyết xong chuyện này, mình lại gặp nhau nhé.

Anh nào biết sóng gió đang ập đến trong lòng chàng trai luôn xuất hiện trong tâm trí anh.

*********

Tiến Dũng gặp Ngọc Phương để nói rõ hết mọi chuyện, nói những điều quá khứ chưa kịp nói, nói những điều hiện tại nhất định phải nói.

Cô muốn quay lại với anh cùng lời xin lỗi đã rời xa anh năm trước.

Điều này anh đã nghĩ đến lúc nhận cuộc gọi từ cô.

Và Tiến Dũng tất nhiên đã từ chối.

Anh hiểu được rằng quá khứ đã qua thì chính chúng ta phải chôn chặt nó.

Con người hôm nay phải sống cho hôm nay. Và anh Tiến Dũng phải sống vì hiện tại của mình - Đình Trọng.

Ngọc Phương có vẻ khá thất vọng, nhưng cô biết lỗi là do ai, cô biết bồng bột của tuổi trẻ của chính bản thân đã đẩy hai người đến hoàn cảnh này.

Cô chỉ mỉm cười với anh và nói câu:

- Mong anh tương lai phải sống thật hạnh phúc.

Hai con người bỏ lỡ nhau ở thanh xuân năm ấy, chính là hai con người bỏ lỡ nhau suốt một đời người.

Chuyện gì của tuổi trẻ hãy cứ gửi lại những nơi những năm tháng đó, bởi chúng ta còn phải sống cho ngày mai sau.

*********

Tiến Dũng trở về kí túc xá khi đã 9h30 phút tối sau khi anh đưa Ngọc Phương về nhà và tạm biệt cô.

Mở cửa phòng bước vào anh khá ngạc nhiên khi thấy Trọng Đại đang ngồi gõ lách tách trên điện thoại. "Chẳng phải nói ra ngoài đi ăn sao?"

Cậu biết anh bước vào, lơ đãng liếc mắt về phía anh một cái rồi nhanh chóng đặt tầm mắt của mình trở lại với chú dế yêu.

Tiến Dũng thấy lạ, đành lên tiếng trước:

- Đại, không phải nói hôm nay ra ngoài à? Về sớm thế?

- Anh Dũng. Anh vào tắm trước đi, em có chuyện muốn nói với anh bây giờ.

- Ừ...

Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm

Vừa trở ra, Tiến Dũng thấy thái độ của cậu đã vội bước tới ngồi xuống giường mình, mặt đối mặt với cậu mà hỏi:

- Anh tắm xong rồi. Có chuyện gì nói anh nghe xem?

Trọng Đại biết anh đang nôn nóng muốn biết chuyện gì, cậu càng trầm ngâm hơn, không biết có nên hỏi anh không hay để hai người tự giải quyết, cậu tự trách bản thân khi nghĩ một phần lỗi là do cậu mà ra.

Ngước mắt đáp lại cái nhìn cùng câu hỏi đầy thắc mắc của anh, cậu nói:

- Sao hôm nay anh lại đi gặp Ngọc Phương?

Tiến Dũng cười:

- Có mỗi chuyện này mà cũng ấp úng. Ngọc Phương vừa từ Pháp về, cô ấy muốn gặp anh để ôn lại chuyện cũ. Mà sao em biết được?

- Em đi ăn ở quán A.

- Thế à. Đi ăn mảnh không rủ anh nhé!

- Em đi với Đình Trọng.

- Đình Trọng?

Vừa nghe thấy tên bạn, nụ cười của Tiến Dũng đã tắt ngúm.

- Đúng vậy. Thằng Trọng nó thấy hết rồi.

- Thấy anh với Phương... - Anh nhanh chóng hỏi lại giọng ngập ngừng.

- Ừm... Nó thấy anh với chị Phương cười nói vui vẻ. Thấy thái độ của nó, em nghĩ nó hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm gì cơ? Anh với Phương là người yêu cũ mà.

- Thằng Trọng đâu có biết. Mà nhìn anh với chị như thế, em nhìn vào còn nghĩ hai người là một cặp nữa ấy chứ.

- Sao không bảo anh sớm hơn. Đình Trọng, em ấy...

- Thời gian để em đắn đo có nên bảo với anh không. Nhưng em nghĩ, anh nên nói chuyện rõ ràng với thằng Trọng thì hơn. Chắc chắn nó đang đợi một câu trả lời từ anh cho mọi chuyện đấy.

- Anh biết rồi. Cảm ơn em. Em ngủ trước đi.

Anh Tiến Dũng quay lưng bước ra cửa:

- Anh đi đâu vậy?

- Gọi cho Trọng.

Đứng ở hành lang kí túc xá, anh nhanh chóng nhấn nút gọi vào cái tên "Bồ Trọng". Tín hiệu điện thoại vẫn được kết nối chỉ là có người chẳng muốn nghe anh nói gì. Anh Dũng thầm tự trách bản thân.

"Đình Trọng đừng hiểu lầm, đừng tránh mặt anh. Hãy nghe câu trả lời của anh, được chứ?"

Phía bên kia, bạn Đình Trọng đang cầm điện thoại trên tay. 5 cuộc gọi nhỡ.

Bạn không dám bắt máy.

Bạn thật muốn nghe câu trả lời của anh cho những gì đã trông thấy.

Nhưng bạn sợ, khi nghe được câu trả lời ấy, lại nhận về những tổn thương.

Nhìn phía giường bên cạnh, Duy Mạnh sau một buổi tối đi chơi với Quỳnh Anh đã cuộn tròn trong chăn ngủ say giấc.

Duy Mạnh thật hạnh phúc. Đình Trọng cũng muốn được như thế. Cớ sao...

Bóng đêm dần bao trùm, chỉ còn bạn vẫn một mình trong đêm tối nhìn về phía xa xăm của thành phố, với nỗi lòng nặng trĩu, mỉm cười đớn đau.

Câu trả lời đó của anh, có lẽ em chẳng đủ dũng khí đón nhận mất rồi...

*********

"Có những lời nhất định phải nói

Dù là đớn đau hay chua chát

Nếu không nói ra lại hối hận cả một đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top