5. Người anh thương
Em thương một người
Rất thương
Thương đến mức không nhận ra...
....người ta chẳng thuộc về mình...
*********
Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng dạo này vẫn vậy.
Chấn thương của hai bạn trẻ đang dần hồi phục với những chuyển biến tốt. Cả hai vẫn thường xuyên gặp mặt, đơn giản là những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng đó cũng chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà hai người đang cố níu giữ.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Chính vì thế, mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng hiện tại này, như cách Tiến Dũng và Đình Trọng đang làm.
Dẫu biết rằng ngày mai có thể sẽ là một ngày đầy giông tố...
*********
Hôm nay, Hà Nội với tiết trời nắng nhẹ nhàng, thích hợp cho những bước chân tản mạn. Sau buổi tập chiều, Đình Trọng quyết định gọi cho anh Tiến Dũng để hẹn anh cùng mình đi dạo bờ hồ.
Tiếc rằng anh lại trả lời bạn bằng câu nói: "Xin lỗi Trọng nhé. Tối nay anh bận mất rồi."
Đành vậy.
Bạn chuyển đối tượng sang Duy Mạnh, thế nhưng cũng nhận về cái lắc đầu. Anh Mạnh bận đi với Quỳnh Anh rồi.
Đang đắn đo không biết nên gọi ai đi cùng mình, điện thoại bạn vang lên. Là Trọng Đại. Nhấc điện thoại lên và áp tai nghe, Đình Trọng bắt đầu bằng giọng châm chọc:
"Alô. Sao hôm nay rồng lại có nhã ý gọi cho tôm thế này?"
"Rồng với tôm cái đầu mày." - Đầu dây bên kia vang lên giọng bực tức.
"Ơ hay. Thế mày gọi cho ông để lên giọng đấy à?"
"Ai bảo mày chọc tức tao."
"Rồi. Gọi ông có gì không, nói nhanh đi. Ông đang bận đây này."
"Gớm. Mày thì bận cái nỗi gì. Có mà bận tương tư ông Dũng nhà tao thì có."
"Mày nói linh tinh gì đấy. Có trả lời không thì bảo."
Trọng Đại bỗng nhiên cười lớn:
"Haha. Nói đây ông bạn. Mày chắc là đang rảnh rồi, đi ăn với tao không?"
" Nhắc lại là ông đang bận. Mà mày bao thì ông đi. Không thể phụ lòng người khác được."
"Biết ngay mà thằng dở. Ông Dũng không bận thì tao có mà gọi mày chắc."
"Anh Dũng bận thì kệ anh ấy. Mày nhớ ông thì nói một tiếng, làm gì phải ngại."
"Nói chuyện với mày tốn tiền điện thoại ghê. Ra quán A đi rồi nói."
"Biết rồi. Ông ra mà không có mặt mày thì chết nhé!"
"Biết rồi ông tướng. Cúp máy đi."
"Hừ..."
Tín hiệu kết nối đã tắt. Vậy là có người giải khuây cùng bạn Đình Trọng rồi nè.
Lên quần áo rồi ra phố thôi.
*********
Đình Trọng bắt taxi đến quán A thì Trọng Đại cũng vừa đến. Hai người gặp nhau ở cổng.
Bạn Đình Trọng bĩu môi lên tiếng:
- Đúng giờ phết đấy.
- Tao có phải thằng dở người như mày đâu mà. - Trọng Đại cũng không vừa.
Vừa nói xong, cậu đã bước vào quán trước, chọn một bàn còn trống và ngồi xuống. Bỏ mặc bạn Đình Trọng đang hậm hực phía sau.
- Đưa menu đây. Ông ăn cho mày sạt nghiệp luôn.
- Này thằng kia...
Cậu chưa kịp nói xong, Đình Trọng đã gọi phục vụ đến.
- Chị cho em gọi món này, món này, món kia. Cả món này nữa. - Bạn vừa nói vừa liên tục chỉ tay vào menu.
- Nhiêu đó đã nha chị. Lát có gì em gọi thêm.
Người nhân viên phục vụ vừa rời đi, Đình Trọng đã nhìn về phía Trọng Đại hất đầu bảo:
- Hứ. Dám chọc điên ông à.
Cậu đang sôi máu, nhưng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. "Thằng điên này."
Trong lúc đợi phục đem thức ăn ra, ngồi im lặng một lúc, Trọng Đại hỏi:
- Này Trọng. Mày với ông Dũng dạo này thế nào rồi.
Đình Trọng không nhìn cậu, chỉ chăm chăm lướt lướt điện thoại, nhỏ giọng lên tiếng:
- Vẫn vậy.
- Tao chán hai người ghê.
- Có gì đâu, tao thấy đang tốt mà.
- Chỉ có hai người dở hơi như mày với ông Dũng mới thấy vậy thôi.
Bạn Đình Trọng cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống bàn, nghiêm túc nhìn về phía cậu.
- Là sao?
- Không có gì. Tao tưởng hôm nay ông Dũng đi với mày chứ?
- Anh ấy bảo bận rồi. Không là mày cũng chẳng có cửa đâu.
- Thằng hâm. Trọng, tao nói cái này.
- Gì nữa. Có gì thì nói đi, cứ úp úp mở mở. Mày tin ông đập mày bây giờ không?
- Ừ... Cái này tao chắc chắn. Tao nói mày đừng có sốc nhé.
- Được rồi.
Trọng Đại khó khăn lên tiếng:
- Anh Dũng có người anh ấy thương rồi đấy.
Cậu vừa nói xong, Đình Trọng ngồi thất thần. Anh ấy có người mình thương thật rồi sao?
Trọng Đại nhìn sắc mặt khó coi của Đình Trọng mà cười thầm. Tao biết trước như thế này rồi, tao muốn tốt cho cả hai thôi, không ai nói thì để tao giúp. Cậu tiếp tục:
- Mày có biết người đó là ai không?
- Tao biết rồi. Là cô ấy phải không?
Ba chữ "là mày đó" còn chưa kịp nói, Trọng Đại đã bị Đình Trọng chặn lại bằng câu hỏi ngược cùng ánh nhìn về phía một bàn ăn gần đó.
Nơi đó, anh Tiến Dũng đang ngồi với một cô gái. Hai người cười nói vui vẻ, cứ như một cặp tình nhân.
Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhanh chóng phân bua:
- Trọng, không phải như thế đâu.
- Tao hiểu ý mày mà. Không sao đâu. Tự nhiên tao hơi mệt, mày ở lại ăn đi nhé. Tao về đội trước đây.
Đình Trọng đứng dậy, cầm theo điện thoại nhanh chóng bước ra cửa, không để Trọng Đại kịp nói lời nào.
Trọng Đại thở dài. Thức ăn còn chưa dọn lên, lời còn chưa nói hết....
Đình Trọng rời khỏi quán ăn mà bước đi như vô định.
Bạn không khóc mà lại thấy đau như thất bại to lớn đang đè nặng lòng mình.
Anh Dũng đã có người mình thương-một người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Đáng lẽ ra bạn phải mừng cho anh chứ, thế mà lại cảm thấy buồn tênh.
Từ nay bạn sẽ phải trả anh về vị trí ban đầu. Trả về bên cạnh người anh thương.
Biết rằng ngày hôm nay sẽ tới, chẳng ngờ nó quá đột ngột, khiến con người chẳng kịp trở tay.
"Chưa từng thuộc về mình, cớ sao lại cảm thấy mất mát."
Trong một tối đẹp trời của mảnh đất Hà Thành hoa lệ, có một bóng dáng cô đơn trước dòng người tấp nập...
*********
Có một người anh thương hơn cả sinh mệnh...
....Tiếc rằng người chẳng hiểu lòng anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top