4. Cùng cố gắng nhé!
Đình Trọng được xuất viện hai ngày sau đó, khi bác sĩ khẳng định vết thương đã ổn và bạn có thể trở lại tập luyện, thi đấu bình thường.
Có lẽ sinh nhật năm nay cũng không đến nỗi tồi tệ như bạn nghĩ lúc ngã xuống sân. Ngược lại, Trọng còn hơi "điên rồ" khi cho rằng chấn thương lần này lại là may mắn.
Vì sao ư?
Vì nhờ nó, bạn và anh Dũng mới có thể "làm hòa" với nhau. Chí ít là như trước, lúc còn sát cánh bên nhau ở đội tuyển.
Tiến Dũng suốt hai ngày Đình Trọng nằm trên giường bệnh đều túc trực ở bên mỗi lúc rảnh rỗi, sau những buổi tập luyện.
Hai người đã trở về như mối quan hệ cũ. Dẫu chẳng thể tiến xa hơn nhưng còn được ở cạnh nhau, quan tâm nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất như hiện tại, thì hai người đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngày Đình Trọng xuất viện, Tiến Dũng không đến. Chỉ có mỗi Duy Mạnh thay mặt đồng đội đến đón bạn, mặc cho bạn khẳng định mình có thể tự về kí túc xá một mình. Đình Trọng không biết được có một bữa tiệc nhỏ chờ mình khi trở về.
Dù không nói ra nhưng tâm tình Đình Trọng không tốt chút nào. Bạn ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, quần áo đã xếp xong xuôi, chỉ còn đợi Duy Mạnh làm thủ tục xuất viện nữa thôi là có thể về.
À, Đình Trọng phải đợi Tiến Dũng nữa. Đợi anh đến chào nhau một câu cho thỏa lòng. Bởi sau hôm nay nữa thôi muốn gặp mặt cũng khó, cho dù cả hai đã hứa sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng bạn biết khi trở về câu lạc bộ, cả anh và mình đều phải chú tâm tập luyện, thi đấu, mà không còn thời gian dành cho những lời hứa của bản thân với người còn lại.
Đình Trọng rất mong Tiến Dũng sẽ đến. Thế mà khi Duy Mạnh đã trở lại, anh cũng không có mặt. "Chắc là anh ấy bận." Cậu nhóc tự an ủi mình.
- Đi thôi Trọng, tao làm xong thủ tục rồi. Đừng ngồi đó nữa, ông Dũng chắc không đến đâu.
Duy Mạnh cầm túi xách đi trước, bạn lủi thủi theo sau.
Vừa ra cửa vài bước chân, điện thoại Đình Trọng reo lên thông báo có cuộc gọi. Bạn vừa thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình đã bất giác mỉm cười. "Anh Dũng đang gọi."
- Ông Dũng gọi à? Vậy tao ra trước, mày nói chuyện xong thì ra cổng. Tao đợi.
Duy Mạnh thấy thái độ của Đình Trọng, hiểu ý. Nhắc nhở Trọng xong thì quay lưng đi trước.
Đến khi bóng lưng anh khuất sau thang máy, Đình Trọng mới nhấn nút trả lời cuộc gọi.
- Alô. Anh Dũng.
- Bồ Trọng đó hả?
- Vâng em đây. Anh gọi có em có gì không ạ?
- Trọng ơi, bồ Dũng xin lỗi nhé. Sáng nay câu lạc bộ có chút chuyện, anh phải có mặt. Trọng biết anh là đội trưởng mà, phải không?
Đình Trọng nghe xong câu xin lỗi của anh mà lòng thấy vui đến lạ. Là anh bận thật nè, chứ không phải anh không muốn gặp bạn đâu.
- Em biết mà. Bồ Trọng không cần bồ Dũng xin lỗi đâu.
- Ừ, hihi. Tại anh sợ bồ lại giận anh.
Nghe giọng nói của Tiến Dũng qua tín hiệu điện thoại, bạn tưởng tượng ra cả hành động cười ngu ngơ, vò lấy mái tóc của anh, lại phì cười.
- Em đang cười anh à?
- Đâu có.
Giọng Tiến Dũng nghiêm túc hẳn:
- Không thì tốt. Trọng, anh bảo.
- Vâng, có gì sao anh?
- Về đội nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Hứa với anh đừng để chấn thương. Được chứ? Anh sẽ thường xuyên đến thăm bồ.
- Em nhớ mà. Bồ yên tâm.
- Lúc nào cũng hứa. Mà lần nào...
- Bây giờ thì em sẽ làm được. Anh cũng phải hứa với em như vậy nhé.
- Anh nhớ rồi. Bây giờ em tự về một mình à?
- Anh Mạnh đón em. Anh ấy ra trước đợi em rồi.
- Vậy thôi, cúp máy đi. Về với Mạnh kẻo đó đợi lâu quá lại gắt cho.
- Em biết rồi. Thôi anh nhé. Bye bye.
- Bye em.
Cuộc gọi kết thúc, Đình Trọng mỉm cười bước ra cổng.
"Hôm nay nắng đẹp quá trời nè!"
*********
Tiến Dũng và Đình Trọng vẫn thường xuyên gặp nhau, chỉ tiếc là lời hứa hôm đó không một ai thực hiện được.
Hai anh chàng trung vệ đều dính chấn thương. Đình Trọng bị nặng hơn khi bạn đã ngồi ngoài suốt 4 vòng đấu, Tiến Dũng có vẻ nhẹ hơn nhưng nó vẫn khiến anh không thể góp mặt với đồng đội đã hai trận.
Tối nay, anh Dũng đến gặp Đình Trọng. Bạn ngạc nhiên khi anh đi xe máy đến đón mình, càng ngạc nhiên hơn khi chú bộ đội còn đem theo một quả bóng. Anh đang đau chân mà.
Tiến Dũng chở bạn đến một sân vận động nhỏ, rồi kéo bạn bước vào trong.
Trời bắt đầu tối dần.
Đình Trọng nhỏ giọng lên tiếng:
- Bồ Dũng, em xin lỗi.
- Hử? Em xin lỗi chuyện gì? - Tiến Dũng quay lại, ngạc nhiên hỏi.
- Vì đã không giữ được lời hứa. Em lại chấn thương rồi.
- Không sao. Anh cũng thất hứa mà. Đời cầu thủ làm sao thoát được chấn thương đeo bám, anh chỉ mong em đá bóng biết quý trọng đôi chân mình một chút thôi.
- Vâng, em biết mà.
Đình Trọng cười tươi đáp lời.
- Trọng, giờ có muốn sút bóng không? Sút nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì đâu.
Gật đầu đồng ý, bạn cùng anh bước vào sân bóng. Đặt bóng và sút vào gôn.
Không biết bao nhiêu cú sút được thực hiện. Chỉ biết, Đình Trọng và anh Dũng đều thấm mệt.
Hai anh chàng cầu thủ ngả lưng xuống sân cỏ, nhìn lên bầu trời đêm đang dày đặc những ngôi sao lấp lánh.
Tiến Dũng lên tiếng:
- Trọng, chúng ta phải vượt qua chấn thương này, hồi phục thật tốt đấy.
- Nhất định rồi.
- Cùng cố gắng em nhé!
- Chúng ta sẽ làm được.
Anh Dũng đứng dậy trước, kéo tay bạn Đình Trọng theo.
- Vậy giờ đi ăn. Trả nợ cho em bữa ăn hôm sinh nhật nè.
Hai chàng trai vui vẻ khoát vai nhau rời khỏi sân.
Ngồi sau xe anh, ngắm nhìn bóng lưng và bờ vai vững chãi của anh. Bạn Đình Trọng lại thấy thương anh lạ kì.
Bạn thương con người bản lĩnh đang cầm chắc tay lái. Thương người đội trưởng gan góc, gánh trên vai quá nhiều áp lực. Thương sự nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu hết mình trên sân của anh. Thương những cử chỉ, tình cảm mà anh dành cho đồng đội, cho các fan và cho chính bạn.
Đình Trọng thật sự thương người con trai này, thương tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Nhìn bóng lưng ấy, Đình Trọng tự hứa với lòng mình rằng sẽ chăm sóc mình tốt hơn, cố gắng hơn từng ngày để được nhiều thật nhiều lần nữa cùng anh sát cánh trên sân cỏ.
"Cùng cố gắng nào!!"
*********
Khuya rồi, các cậu ngủ ngon nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top